Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2019
    Bài viết
    3
    Thanks
    24
    Thanked 129 Times in 3 Posts

    Mặc định Chúng con chờ Thầy, Thầy ơi! (P1)

    .
    .
    Thầy đem lại sự sống và tương lai!(P1)



    1. Cuộc điện thoại gieo hạnh phúc và niềm tin!


    21h40 chủ nhật, ngày 5/5/2019, tôi nhận được cuộc điện thoại với số lạ và bất ngờ:
    - Alo, Thầy đây!
    - Ôi, con chào Thầy!
    - Con đang khóc à?
    - Dạ, không ạ!
    - Thế con ốm à?
    - Dạ không, con chỉ hơi mệt thôi ạ!
    - Cuối tuần này, Thầy về làm bàn thờ và trấn đất cho nhà con nhé!
    - Ôi thật thế ạ! Con cảm ơn Thầy.

    Thầy ngắt máy, hai hàng nước mắt tôi cứ lăn dài: Giờ con khóc thật Thầy ạ! Con gái tôi ngồi học bài, quay lại hỏi: Mẹ làm sao thế? Thầy nói gì với mẹ? Hai mẹ con tôi cầm tay nhau, cảm thấy may mắn và hạnh phúc quá. Mẹ con nhìn nhau và đọc được những suy nghĩ, cảm xúc của nhau, đó là dòng suy nghĩ, cảm xúc về tấm lòng của Thầy dành cho mẹ con tôi: Thầy về giúp mẹ con mình, mẹ sống rồi con ạ! Nhà mình sắp ổn rồi con ơi! Con gái tôi rưng rưng: Thầy tốt với nhà mình mẹ nhỉ! Bao nhiêu người đã được Thầy giúp như thế!
    Con gái tôi trở lại bàn học, không quên hỏi mẹ:
    - Hôm nay mẹ có tập thiền không?
    - Chắc không con ạ, giờ muộn rồi, mai mẹ tập sớm.
    - Con biết ngay mà, nghe điện của Thầy với mẹ hơn cả ngồi tập thiền rồi.
    Bao nhiêu cảm xúc đan xen trong lòng tôi thật khó để nói hết thành lời: lâng lâng hanh phúc, nghẹn ngào xúc động. Tôi chưa thể đi ngủ luôn mà nhắn tin thông báo cho em Hương (em anh hocdao) em cũng như em gái tôi và em trai tôi nữa - những người luôn lo lắng, sốt sắng cho sức khỏe của tôi, chứng kiến sự hoảng loạn tinh thần của tôi, luôn giật mình khi nghĩ về những điều không hay sẽ xảy đến với tôi, luôn thúc giục tôi đi tìm Thầy, ngay cả trong giấc mơ: “Đi tìm Thầy ngay đi chị, không chần chừ được nữa, không thì chị không sống nổi đâu” và cũng là người đồng hành cùng tôi trên “hành trình” về Côn Sơn tìm Thầy.
    Đêm ấy tôi ngủ bình yên!

    2. Tôi kể chuyện đã qua
    Tôi vốn là một người ít ngủ, khó ngủ, giấc ngủ không sâu, hay mộng mị. Có thời gian tôi thường mơ thấy mình rơi từ trên đỉnh núi xuống vực sâu nên hoảng hốt sau đó không thể ngủ lại được nữa. Người luôn có cảm giác mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng lại hay thức khuya và cố gắng làm việc nhiều hơn sức mình có. Tôi đi khám ở nhiều bệnh viện, các bác sỹ chẩn đoán tôi bị rối loạn thần kinh thực vật, thiếu máu não, vỏ não bị kích ứng chỉ có hưng phấn, không có ức chế nên não làm việc cả ngày đêm, không được nghỉ ngơi. Sức khỏe không thật tốt nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì được chồng yêu thương chia sẻ, chăm lo cho giấc ngủ của tôi và tôi được làm công việc mình yêu thích.
    Biến cố đã đến với cuộc đời tôi, gia đình tôi khi chồng tôi ra đi đột ngột. Hình ảnh chồng rời xa mình ngay trong khoảnh khắc, trước mắt mình đã trở thành nỗi ám ảnh khiến tôi trầm cảm nặng. 6 tháng liền gần như tôi không ngủ, cứ nhắm mắt vào lại bật ra. Tôi ước chỉ có ngày mà không có đêm để không phải chịu cảnh trằn trọc đếm từng phút chờ đến sáng. Để không có thời gian nghĩ ngợi, tôi lao vào công việc, đi dạy miễn phí buổi chiều, tối, đêm. Đó là một sai lầm lớn và tôi gục thật sự. Con gái học lớp 8 đưa mẹ đi cấp cứu trong tình trạng hoảng hốt vì nỗi đau mất bố còn nguyên đó. Bệnh tôi càng ngày càng nặng, đi các bệnh viện uống toàn loại thuốc rối loạn lo âu, trầm cảm, thần kinh, bệnh lại nặng thêm. Tôi thường xuyên lên cơn loạn nhịp tim, cấp cứu, ổn, lại về. Cứ thế, liên tục. Không ngủ, gan rát bỏng, dạ dày trào ngược, mệt thận, đi tiểu liên tục, cả ngày lẫn đêm. Có lúc tôi chủ động đếm, 30 phút -17 lần. Chị đồng nghiệp ngủ cùng cũng cảm thấy mệt mỏi vì không ngủ được và thấy xót xa. Chị chia sẻ: Nếu không ở cùng, nếu chỉ nghe con bé nói thì không tin, gần như cả đêm nó không ngủ. Sau 8 tháng liền uống thuốc về thần kinh, tôi tăng 12 cân nhưng từ người vốn nhanh nhẹn trở nên dề dệt, nặng nề, mệt mỏi.
    Đêm không ngủ, thần kinh hoảng loạn, liên tục giật mình, đầu cũng giật giật. Nhiều lần vùng dậy trong đêm tôi đòi mở hết cửa ra, bật điện lên. Tôi không dám ở nhà một mình. Buổi trưa, con đi học, tôi cũng mang theo quần áo đến nhà đồng nghiệp, chiều đến cơ quan luôn. Đi làm về mà con chưa về tôi chỉ dám ngồi ở tầng 1 để khi lên cơn hốt hoảng thì có thể lao ngay ra cửa. Có lúc tự động viên mình can đảm, mạnh mẽ lên để vượt qua cảm giác hụt hơi, đuối sức. Thế nhưng chỉ nằm được vài phút thì trở mình liên tục, tim đập loạn, chân tay run rẩy và xuất hiện suy nghĩ nếu mình chết thì không ai biết. Thế là vùng dậy sang cơ quan làm việc trong tình trạng mệt mỏi và kiệt sức. Dù sức khỏe như vậy nhưng tôi vẫn luôn hoàn thành tốt công việc nên có người hiểu và đồng cảm nhưng cũng có người không thừa nhận ... Trở về nhà tôi không còn sức lực nữa, phần vì dồn sức làm việc, phần vì cơ thể, thần kinh suy nhược, kiệt quệ. Tôi ngồi dựa ghế cố rướn lên để hớp từng hớp thở và để biết mình còn sống. Con gái nhìn mẹ mang theo nỗi sợ hãi, tôi biết và thương con ngập lòng.
    Thời gian dài, tôi không dám 1 mình vào nhà tắm, cứ bước vào là cơ thể co rúm lại, muốn sỉu nên lúc nào cũng có con gái ở bên sẵn sàng dìu mẹ. Thời gian dài, tôi không dám nhắm mắt ngủ vì cứ nhắm mắt là nghĩ mình sẽ chết - chết thì biết gì nữa nhưng ai sẽ nuôi con cho tôi, 2 con tôi sẽ đau khổ như thế nào, chúng có chịu được không?
    Thêm một hiện tượng nữa: cứ ngày rằm, đầu tháng hay ngày giỗ kị, lên phòng thờ thắp hương, tôi cảm thấy các cụ, các ông bà, cô chú hay chồng tôi về, người tôi mệt lả đi và càng them lo lắng! Cứ thế tôi cảm nhận sự sống trong tôi kiệt quệ dần.
    Một buổi tối cuối tuần, 3 mẹ con ôm nhau khóc, 2 con tôi gào lên trong sợ hãi:
    - Mẹ ơi, mẹ đừng làm chúng con sợ, chúng con sợ lắm!
    - Mạnh mẽ lên các con, không có cách nào khác, đi tìm thầy chữa bệnh cho mẹ, để mẹ sống và nuôi các con.
    Điều đó đã thôi thúc tôi đi tìm Thầy.

    Thầy ơi! Thầy đã mở lòng giúp đỡ mẹ con con và hồi sinh cuộc sống cho chúng con.

    (Còn nữa )

    /

  2. 58 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hải Lý

    bần tăng (15-05-2019),Diệu Hồng (17-05-2019),FirePhoenix (16-05-2019),hagiangtptn (15-05-2019),haile (24-05-2019),haixuyentb (18-05-2019),Hạ Vi (19-05-2019),Hạnh An (19-05-2019),hiepqf3 (15-05-2019),Hieuhoc (18-05-2019),HoangNV (15-05-2019),hoanlinh (20-05-2019),hoasen (17-05-2019),Hoasentrang (15-05-2019),hoatran (16-05-2019),hoatuyet (15-05-2019),huongtamlinh (15-05-2019),huongvdl (23-05-2019),Hương Nhu (15-05-2019),Lê Minh (16-05-2019),Lê Thị Hiền (17-05-2019),manhcao277 (15-05-2019),manhtuongngo (15-05-2019),Minh Toàn (20-05-2019),Nganpham (15-05-2019),nganuoc (16-05-2019),Ngô Minh Thành (19-05-2019),Ngoạn Hiền (15-05-2019),nguyenbinh82cm (15-05-2019),NguyetQuangTu (15-05-2019),PhongThuyGia (15-05-2019),phuonganhhp (23-05-2019),phuongdet (20-05-2019),phuongngoc (15-05-2019),Phương Nam (16-05-2019),tamminh (15-05-2019),tam_thuc (15-05-2019),Thanh Bình (15-05-2019),Thanh Quang (18-05-2019),thanhngoc (15-05-2019),THANHTINH (20-05-2019),ThanhTrung90 (18-05-2019),thanhvinh (16-05-2019),thànhtâm (16-05-2019),theoThầy (17-05-2019),Thien Nghia (24-05-2019),Thutrang (16-05-2019),Thuy tuyen (15-05-2019),Trái tim dũng cảm (16-05-2019),Trần Kim Cương (15-05-2019),Trung Nghĩa (15-05-2019),trungthanh (16-05-2019),TuMinh (16-05-2019),Vidieu (16-05-2019),xuangiang14 (17-05-2019),youme (15-05-2019),Đại Minh (20-05-2019),ĐINHQUANG HIỆP (17-05-2019)

  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    K. 12 P. Bến Thủy-Vinh -N/A.đt:016.825.888.97
    Bài viết
    95
    Thanks
    3,082
    Thanked 2,828 Times in 98 Posts

    Mặc định

    Hải Lý ơi, cô chúc mừng cháu đã tìm đúng đường để giải thoát cho mình và gd mình. Cô đồng cảm với câu nói của cháu: dù mệt mỏi nhưng mọi công việc làm đều rất tốt. Ai hiểu thông cảm được thì tốt, có nhiều người chưa hiểu được...cách đây hơn 10 năm hoàn cảnh của cô còn gặp khó khăn, trớ trêu hơn cháu, rồi cô về hưu có thời gian...cô quyết tâm đi " tìm đường để cứu mình và gd minhf/. Cháu tìm đọc bài cô viết: Đi tìm Thầy của cô viêt năm 2012 thì cháu sẽ có cáu trả lời và yên tâm khi Thầy đã hứa đến giúp cháu. Cô mong mọi điều may mắn đến với gd cháu sớm nhé
    Lần sửa cuối bởi Diệu Hồng, ngày 18-05-2019 lúc 11:34. Lý do: Lỗi chính tả
    Nhẫn một chút: gió yên sóng lặng
    Lùi một bước: biển rộng trời cao

  4. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Diệu Hồng

    bần tăng (17-05-2019),haile (24-05-2019),haixuyentb (18-05-2019),Hải Lý (19-05-2019),huongvdl (23-05-2019),Hương Nhu (18-05-2019),lê chí công (18-05-2019),manhcao277 (17-05-2019),Minh Toàn (20-05-2019),nganuoc (19-05-2019),Ngô Minh Thành (19-05-2019),phuongdet (20-05-2019),phuongngoc (17-05-2019),Phương Nam (20-05-2019),Thanh Quang (18-05-2019),THANHTINH (20-05-2019),theoThầy (17-05-2019),Thien Nghia (24-05-2019),Trung Nghĩa (17-05-2019),tuluyenthantam (18-05-2019),TuMinh (21-05-2019)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    58
    Thanks
    757
    Thanked 975 Times in 58 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn chị về câu chuyện đầy cảm động. Vậy là chị đã vượt qua một nạn lớn rồi. Đã có biết bao người được Thầy giúp đỡ và bước sang những trang mới sáng hơn, đẹp đẽ hơn.

    Chúc chị và các cháu luôn mạnh khỏe và bình an.

  6. 5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ThanhTrung90

    haile (24-05-2019),huongvdl (23-05-2019),manhcao277 (22-05-2019),Thien Nghia (24-05-2019),TuMinh (23-05-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •