Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Đang ở
    Trương định, HN
    Bài viết
    13
    Thanks
    169
    Thanked 418 Times in 13 Posts

    Mặc định Bóng lưng của Thầy

    Lễ giải hạn đầu năm, tôi về Côn Sơn sớm một ngày. Muốn về sớm hơn một chút để được gặp Thầy, nghe những câu chuyện huyền bí, ngắm những bông hoa đầu xuân, thăm lũ cá lờ lững trong nước. Đắm chìm trong vườn một chút để tìm riêng cho mình một góc nhỏ thư thái hít thở...
    Sau khi tham lam hà hít hương hoa mộc dịu nhẹ len lỏi theo gió phảng phất trong vườn. Tôi bước vào Nhật Nguyệt Linh Đường để gặp Thầy, nhưng lại nghe tin Thầy đang ốm... Không khí bắt đầu trầm xuống,mấy anh em giảm âm lượng cùng nhau thảo luận công việc cần hoàn thành trong buổi tối. Sau khi hoàn thành công việc được giao,ngồi nói chuyện nghỉ ngơi một chút, chúng tôi định bụng thu xếp đồ đạc về nhà nghỉ thì được cho phép lên phòng thờ thăm Thầy... lúc này thấy Thầy nằm thẳng dưới sàn nhà trên vài cái thảm mỏng, tôi thấy lạ lắm. Cứ thế hàng tá câu hỏi ở trong đầu hiện ra. Thầy ốm ko nằm giường, chăn ấm đệm êm mà lại nằm đất? Mà sao lại ko nằm trong phòng ngủ nhỉ? Hay là Thầy bắt buộc phải nằm dưới sàn nhà để dùng nguồn năng lượng nào đó dưới lòng đất để chữa bệnh? Các câu hỏi cứ vậy mà xoay chuyển trong đầu tôi...

    Đến khi nghe Thầy chia sẻ về bệnh tình của Thầy thì mới biết mọi suy đoán của mình đều vứt xuống hồ hết. Đợt này Thầy bị bệnh khá nặng , về triệu chứng có biểu hiện như tai biến mạch máu não. Về nguyên nhân thì là do một loại độc siêu nhỏ ẩn náu trong máu, đến một thời lượng độc đủ nhiều , theo sự điều khiển từ đâu đó hoặc đã được lập trình từ trước rồi, độc sẽ tụ lại thành cục độc làm tắc nghẽn mạch máu não. Gây ra những triệu chứng giống như tai biến mạch máu não. Đó là lí do Thầy phải nằm im tại đó từ 10h sáng đến giờ. Thầy nằm một chỗ như vậy , nhưng đâu có được nghỉ ngơi phút nào. Thầy cùng học trò thảo luận các phương án chữa trị, tự Thầy chỉ đạo các anh chị học trò và các vị Thần y phẫu thuật cho chính mình... nhưng tại thời điểm cam go nhất này, thì kẻ địch lại tấn cống. Thầy một bên chỉ đạo học trò phẫu thuật, một mặt tiến lên chiến đấu với kẻ địch. Một trong những kẻ địch mưu mẹo và mạnh mẽ nhất mà Thầy từng gặp. Hắn mưu mẹo chọn thời điểm mà đánh, hắn nhanh va mạnh đến mức di chuyển ko để lại " thân ảnh" , chỉ có mỗi Thầy thấy được, buộc phải chiến đấu trong lúc đang phẫu thuật. Và ơn giời Thầy đã chiến thắng.

    Tất nhiên là câu chuyện thầy kể rất ly kỳ hấp dẫn và luôn có chút hài hước vẫn theo phong cách của Thầy, chứ không nhạt nhẽo như tôi tự chuyện... Đang mông lung lo lắng thì phải phì cười với Thầy: "Hai đứa có muốn nhập môn không? Nhập môn đi, không có Thầy chết ra đấy thì lại ko được vào lớp".
    Thật sự tôi rất là vui, nhưng tại thời điểm này thì chuyện đó không quan trọng bằng sức khoẻ của Thầy. Thú thật là lúc nghe Thầy kể , tối rất là hồi hộp pha chút sốt ruột... may sao Thầy trấn định : "Yên tâm Thầy chết sao được, chết thì có mà hết phim à?"
    Nghe câu nói này xong tâm tình tôi buông lỏng, như gỡ bỏ được tảng đá đang đè ở trong lòng ...

    Ngày hôm sau, do có chút kinh nghiệm ở phương diện cá cảnh nên tôi được giao cho công việc xử lý vệ sinh hồ cá chép. Cả ngày làm việc, nhưng tôi vẫn ngóng ngóng lên trên ban công hi vọng được nhìn thấy " thân ảnh" đó. Nhưng tiếc là Thầy vẫn ốm, vẫn cần nghỉ ngơi. Buổi cơm chiều tôi có thảo luận cùng Ngọc : buồn nhỉ, tình hình Thầy ốm nặng thế này, chắc tối nay mọi hoạt động tự do rồi. Vì theo tôi biết thì những người bị bệnh tai biến, điều trị đến vài tháng, sau đó còn cả 1 quá trình tập luyện dài mới hồi phục. Cứ đinh ninh như thế , nhưng tối đến không có thông báo mới, không có thay đổi gì mọi việc diễn ra như kế hoạch đã định. Thầy xuống giao lưu cùng mọi người. Nhìn Thầy không giống một người vừa mới bị tai biến... tôi bình thường cũng có những suy nghĩ "lớn lao" lắm, cũng muốn phát triển thật nhanh, thật mạnh để giúp mẹ giúp người thân. Nhưng ốm một cái là "hùng tâm tráng khí" bẹp dí như con gián đất ngay. Còn đâu hơi sức mà lo cho người khác. Thế mà Thầy vẫn vậy... ốm đến như thế mà vẫn dành sức lo cho " nhân dân", vẫn lo cho đứa "học trò nghịch ngợm" không được vào lớp...Trong buổi tối đó với giọng nói "không giống thường ngày" Thầy đã chia sẻ cùng mọi người về việc tại sao Thầy ốm, con đường tu đạo càng cao thì càng khổ...làm đệ tử theo Thầy lại càng khổ... Trong lúc mơ hồ đó chợt có một điều gì đó thay đổi trong tôi. Chỉ là bóng lưng của Thầy thôi, sao mà to lớn quá...

    Với tôi sự xuất hiện của Thầy như là phép màu... và thật may mắn tôi là người được chứng kiến toàn bộ sự màu nhiệm đó!

    /
    Nuôi cá dưỡng tâm
    Trồng cây dưỡng tính
    Thủy sinh dưỡng thần

  2. 49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới haile

    anbich (13-04-2019),bần tăng (11-04-2019),dangthanhha (12-04-2019),Diệu Hồng (19-04-2019),haixuyentb (23-04-2019),Hạ Vi (14-04-2019),Hạnh An (12-04-2019),Hieuhoc (15-04-2019),HoangNV (12-04-2019),hoanlinh (13-04-2019),Hoasentrang (11-04-2019),hocdao (11-04-2019),huongvdl (12-04-2019),Hương Nhu (13-04-2019),Khánh Ly (10-05-2019),lê chí công (12-04-2019),Lê Minh (11-04-2019),manhcao277 (11-04-2019),nangbanmai (11-04-2019),Nganpham (11-04-2019),nganuoc (11-04-2019),Ngô Minh Thành (13-04-2019),Nghệ Linh (11-04-2019),Ngoạn Hiền (01-06-2019),nguyenbinh82cm (12-04-2019),NguyetQuangTu (11-04-2019),phongha (12-04-2019),PhongThuyGia (12-04-2019),phuongngoc (11-04-2019),Phương Nam (12-04-2019),tam_thuc (12-04-2019),tantrao (13-04-2019),thanhngoc (11-04-2019),thanhphong (18-04-2019),THANHTINH (12-04-2019),thànhtâm (15-04-2019),theoThầy (11-04-2019),Thien Nghia (13-04-2019),Trần Kim Cương (11-04-2019),Trung Nghĩa (11-04-2019),tuluyenthantam (01-05-2019),Vidieu (11-04-2019),Vũ Thị Điệp (11-04-2019),xuangiang14 (11-04-2019),Y Xuan (18-04-2019),youme (11-04-2019),Đức Thành (11-04-2019),ĐINHQUANG HIỆP (13-04-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •