Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    234
    Thanks
    5,462
    Thanked 7,712 Times in 233 Posts

    Mặc định Giấc mơ hay - Hay chỉ là giấc mơ!

    .
    Thế là thấm thoát đã 7 năm từ lần đầu về Yên Tử. Trong một năm, mỗi người đều có việc cần làm, nơi cần đến. Như những người con xa xứ, tối thiểu mỗi năm về thăm nhà một lần, thì với tôi, Yên Tử là nơi như vậy!
    Từ hôm thứ 6, mấy mẹ con tôi đã về Côn Sơn!
    Đêm đó, tôi có một giấc mơ dài, thật là dài.

    Trong giấc mơ tôi gặp một nàng công chúa. Cô ấy nói với tôi rằng cô muốn đi cùng Thầy trò tôi về Yên Tử. Nhiều hơn thế, cô ấy muốn mượn đôi chân của tôi, mượn thể xác của tôi, để được cảm nhận tâm trạng của một con người trần tục – mong về gặp Cha mình.
    Rồi tôi lại chìm sâu vào giấc mơ đó...
    Trời sáng dần, lúc mặt trời ló dạng, tôi thấy mình không còn là mình, lại cũng chẳng thấy cô ấy đâu nữa. Hình như tôi đã trở thành cô ấy hay là cô ấy đã đi vào trong tôi? Những bước chân đầu tiên của tôi khi rời khỏi cổng thấy nó nhẹ bẫng, tôi bước đi hơi chao đảo. Rồi tôi lại thấy người mình nặng dần… Tôi thấy xa lạ, ngay cả với con người mình, thấy xa cách với tất cả những người xung quanh mình, tất cả chỉ còn có tôi và Thầy luôn đi bên cạnh. Không muốn nói, không muốn cười, chỉ muốn mọi thứ thật tĩnh lặng. Thậm chí có những lúc chỉ bằng lí trí của tôi, tôi mới nhận ra được những người đồng môn thân thiết hàng ngày. Nhưng với cảm xúc lúc đó, tôi không muốn ai đến gần, cảm thấy không vui nếu ai đó đến cạnh tôi! Rồi tôi mơ thấy mình đi xa, xa, lâu, lâu … Những cánh đồng, xe cộ đi lại, thời gian cứ trôi đi vùn vụt, có lẽ cô Công chúa đó vẫn còn lạ lẫm trong cảm xúc của người trần tục và quan trọng hơn cả, là lạ lẫm khi sống với tư cách là một người bình thường. Đến gần chân núi Yên Tử, tôi thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt cứ trực trào ra. Tôi không cố hiểu điều gì, vì tôi biết rằng đây không phải cảm giác của tôi, mà là của cô Công Chúa ấy. Tôi thấy mình cứ bước, những bước chân vô định đi lên con đường dốc đá… Rồi chân tôi dừng lại, cảm xúc cứ thế trào dâng, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Tôi khóc hay Công chúa khóc, tôi đứng đó cúi đầu mà không thể bước tiếp. Thầy cứ dỗ dành, hỏi han liên tục. Thầy hỏi: “Con muốn gì? Con có muốn đi tiếp cùng Thầy để lên gặp Cha con không?”, tôi (hay cô ấy) chỉ khóc nghẹn mà rằng: “Con không biết phải làm gì, con không biết phải làm gì!!!!”. Hình ảnh Vua cha cứ ẩn hiện – chỉ cách có vài mét mà sao cứ xa xôi vậy!!! Cô ấy mong chờ một vòng tay ấm áp của cha mình, của người mà cô ấy yêu thương, mà chờ mãi, chờ mãi không thấy…
    Rồi dường như Thầy hiểu tâm trạng của cô ấy, Thầy lau nước mắt cho cô, dỗ dành cô ấy: “Thầy trò mình đi tiếp nhé, Cha hẹn con ở trên núi cơ mà”. Cô ấy khóc nấc lên: “Thầy ơi! Cha con hẹn gặp con ở đây cơ mà? Tại sao lại không thể gặp được!?”
    Thầy không nói gì, chỉ kéo tôi tiếp tục đi lên núi.

    Các hình ảnh cứ tiếp nối, tiếp nối, các bước chân đều đặn bước đi, tâm hồn như u uất, bầu không khí xung quanh tôi cứ như đặc quánh lại, ngột ngạt…
    Rồi tôi thấy mình được theo Thầy đến Chùa Hoa Yên. Nơi đây, tôi thấy Thầy và người sinh ra cô ấy gặp nhau. Cuộc gặp giữa hai người là cuộc trò chuyện không mấy vui, tôi thấy Thầy có vẻ giận … Tôi không được nghe câu chuyện đó, vì lúc ấy tôi chỉ có khóc và khóc…

    Tôi chỉ được nghe Thầy kể lại rằng:
    Cô Công chúa ấy đã than rằng: “Gặp vua đã khó, gặp Cha còn khó hơn nhiều!!!”. Suốt bao năm, chỉ mong được là một con người bình thường, có thể chạy đến bên cha mình, ôm lấy ông, được sống thật với cảm xúc của mình, được khóc trước mặt cha mình, được nhảy lên, ôm cổ cha mình khi lâu ngày không gặp. Thế mà ước mơ đơn giản vậy đã không được thực hiện!!!

    Lúc này, cô ấy chỉ dám khóc bên Thầy, cô ấy khóc rất nhiều, cô ấy có lẽ rất nhiều năm không thể khóc được, nên khi gặp được Thầy, gặp được người mà cô ấy tin tưởng để dám khóc, thì cô ấy chỉ xin Thầy: “Thầy cho con khóc thêm một lúc thôi!” – khi đã hơn 700 năm cô ấy đi tìm – mà không thể thấy người Cha mà mình hằng mong có!!!

    Tôi đã đọc rất nhiều chuyện cổ tích, xem nhiều phim Công chúa, Hoàng tử, tôi chỉ luôn thấy một cuộc sống giàu sang, nhung lụa của họ. Còn giờ đây, sao trong giấc mơ thôi, mà tôi thấy mình cảm thông sâu sắc đến cuộc đời của một cô Công chúa – nhung lụa, gấm vóc, người hầu kẻ hạ để làm chi – khi cuộc sống của mình không bao giờ do mình tự quyết định được!
    Thế rồi nguyên nhân làm cho công chúa khóc nức nở cũng được hé mở. Người cha đã đến bên Thầy rồi nói: “Không hiểu sao tôi không vượt qua nổi cái nghĩa Quân – thần! Tôi muốn làm cái việc một người cha bình thường vẫn làm nhưng không làm được!”

    Tôi không biết Công chúa đã khóc bao nhiêu lâu, nhưng khi tỉnh dậy, tôi chỉ biết là cái gối của tôi đã ướt đẫm nước mắt.
    Dù khóc, nhưng tôi vẫn nhớ rằng giấc mơ của tôi có cái kết tương đối hậu. Cô Công chúa, sau khi nghe lời Thầy động viên: “Con có muốn đến mà ôm lấy cha mình không?”. Cô ấy ngập ngừng một hồi rồi nói: “Con có ạ, thưa Thầy!” Thì Thầy cười và chỉ tay về hướng cha cô, động viên cô ấy “Con hãy chạy lại và ôm lấy Cha mình đi!”. Cô ấy đã dũng cảm, đứng lên, lao về phía người Cha của mình. Người Cha ấy, mặc dù ông không hề cất bước, ông vẫn đứng một chỗ, nhưng cuối cùng ông đã dang cánh tay mà ôm lấy con mình.

    Cô ấy đã làm được rồi, cô ấy đã thành công rồi. Cô ấy tìm thấy Cha mình, cô ấy đã được bố mình ôm vào lòng. Chỉ một hành động giản đơn thôi, một vòng tay, một cái xoa đầu của một người bố… là đủ an ủi một người con. Vậy tại sao cô lại phải chờ đợi những hơn 700 năm – Lúc này tôi mới hiểu hết câu nói của Công chúa khi cô gặp Thầy lần đầu tiên ở Huế “Thầy ơi! Tại sao con lại là Công chúa?!”

    Sau khi hai Cha con ôm nhau, an ủi nhau xong thì người Cha ấy đã lại bên Thầy rồi nói:
    - Chào Ngài, Ngài là Thầy của con tôi nhưng Ngài cũng là Thầy tôi vì hôm nay tại đây Ngài đã dạy cho tôi một bài học về tình cha con.
    Thầy nói:
    - Hôm nay tôi cũng muốn tâm sự với Ngài vài điều: “Hình như khi quyền càng cao, chức càng trọng và cả những người tu luyện càng cao nữa thì tình người càng giảm! Tôi được biết cũng có người đối với học trò của mình vừa mang nặng nghĩa Quân - Thần, vừa thắm đựơm tình Cha – Con. Ông ta cho rằng “Khi mình không còn làm Vua nữa thì nghĩa Quân – thần có thể hết nhưng tình Cha – Con thì vẫn còn”

    Có tiếng động mạnh, tôi giật mình tỉnh giấc … Tôi lại nhắm mắt cố nằm im để tận hưởng những cảm giác của giấc mơ. Tôi tin chắc chắn rằng: Cô Công chúa và cha mình đã đến được bên nhau, không phải chỉ là nghĩa Quân thần, mà là tình Cha con – tình Phụ - Tử thực sự.
    Cám ơn Thầy, cám ơn các vị Bề trên đã ban cho con một giấc mơ nhiều nước mắt nhưng thật nhiều ý nghĩa. Mong rằng các ông bố, bà mẹ thời nay không bao giờ tự coi mình luôn là Vua ở trong nhà và các con – không ai tự cho mình là Công chúa, Hoàng tử nữa nhé. Cái lẽ đơn giản và thiêng liêng nhất chính là “tình Phụ - Tử và tình Mẫu – Tử”.
    /
    Lần sửa cuối bởi HuVo, ngày 10-12-2018 lúc 12:02.

  2. 54 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HuVo

    bần tăng (10-12-2018),cảnh thắng (12-12-2018),FirePhoenix (18-12-2018),haixuyentb (10-12-2018),Hạ Vi (10-12-2018),Hạnh An (10-12-2018),Hieuhoc (12-12-2018),hoangsyhiep (11-12-2018),hoanlinh (15-12-2018),Hoasentrang (10-12-2018),hoavothuong (14-12-2018),huongtamlinh (12-12-2018),huongvdl (12-12-2018),Hương Nhu (11-12-2018),kiencuong304 (12-12-2018),lê chí công (13-12-2018),Lê Minh (12-12-2018),Lobbyvietnam (11-12-2018),manhcao277 (10-12-2018),manhtuongngo (10-12-2018),Minh Toàn (11-12-2018),Nganpham (10-12-2018),nganuoc (10-12-2018),Ngoạn Hiền (11-12-2018),Nguyễn Thành Công (12-12-2018),nguyenbinh82cm (16-12-2018),NguyetQuangTu (10-12-2018),PhongThuyGia (10-12-2018),phuongdet (16-12-2018),phuongngoc (12-12-2018),Phương Nam (11-12-2018),Tamhuongthien (15-12-2018),tamminh (10-12-2018),tam_thuc (11-12-2018),Thanh Quang (10-12-2018),Thanhduong (10-12-2018),thanhngoc (12-12-2018),thanhphong (17-12-2018),THANHTINH (10-12-2018),ThanhTrung90 (11-12-2018),ThienTruong (11-12-2018),Thutrang (16-12-2018),tranquang1510 (10-12-2018),Trần Kim Cương (10-12-2018),Trung Nghĩa (16-12-2018),trungthanh (10-12-2018),tuluyenthantam (14-12-2018),TuMinh (10-12-2018),Vidieu (12-12-2018),xuangiang14 (17-12-2018),Y Xuan (13-12-2018),youme (10-12-2018),Đại Minh (16-12-2018),ĐINHQUANG HIỆP (12-12-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •