Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Hà Đông, Hà Nội
    Bài viết
    260
    Thanks
    4,294
    Thanked 6,037 Times in 263 Posts

    Mặc định Tình yêu quê hương qua các trang sử

    Tôi là 1 người thuộc thế hệ 8x, đó là thế hệ được dạy học về lịch sử rất "nghèo nàn" bởi chỉ có sách giáo khoa, không có truyện tham khảo, ít hình minh họa, không được đi tham quan bằng thực tế... Trong ký ức của tôi, các giờ học lịch sử thật sự là rất khô khan: chỉ toàn con số năm tháng xảy ra sự kiện, so sánh số lượng ta và địch, số lượng vũ khí sử dụng, số lượng thiệt hại, số lượng và ... số lượng. Thế là việc học lịch sử thời đi học của tôi đã trở thành việc học để thi, chứ không phải học để có kiến thức. Để rồi khi kết thúc thời học sinh đó là toàn bộ kiến thức lịch sử của tôi lập trức trở về "con số 0"! Nhưng tôi cũng không buồn - vì rốt cục lại tôi cũng không tìm ra được sự hữu ích của các con số ấy, những nhân vật ấy, những sự kiện ấy…

    Rồi đến khi tôi tìm tới KCTL, được đi theo Thầy và các anh chị em GĐ KCTL về những nơi địa linh nhân kiệt. Trong các chuyến đi ấy, những câu chuyện Thầy kể cho chúng tôi nghe về những danh nhân, những vị anh hùng dân tộc, những việc họ đã làm, những câu chuyện cuộc đời của họ với bố mẹ, vợ chồng con cái hiện lên thật sống động, gần gũi và không giống với những gì chúng tôi đã học trong sách vở. Từ cảm giác "kỳ lạ", tôi đi dần sang cảm giác háo hức và say mê: hóa ra những nhân vật lịch sử đó không hề khô khan như những con số trong sách vở đó của tôi. Họ có rất nhiều câu chuyện cuộc đời thú vị: như những câu chuyện về tình yêu của họ đã phải vượt qua những rào cản của vương triều như thế nào; như những chuyện họ phải giả trai để được đi thi trạng nguyên ra sao,... Quả thật, những ai mà say mê "phim chưởng" thì khi nghe Thầy kể những câu chuyện lịch sử đó chắc chắn phải sướng mê đi được. Và tôi là 1 trong số những người như vậy hiii

    Thế là từ 1 đứa có vốn lịch sử là số 0, tôi tự đi tìm đọc lại các tài liệu lịch sử trên internet. Nếu như hồi còn đi học tôi không có tài liệu đọc thêm, thì giờ đây internet lại có quá nhiều điều để đọc, có thể nói là cả 1 "biển" thông tin luôn. Và tôi được thỏa sức "ngụp lặn trong biển thông tin" đó để đọc.
    - Nào là các cuốn ghi chép lịch sử chính thống như: Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt thông sử, những thông tin tổng hợp trên wiki,...
    - Nào là các cuốn dã sử, giai thoại, liệt truyện, tiểu thuyết, ...
    - Nào là các bộ phim hoạt hình, phim tài liệu, những chương trình truyền hình trở về những vùng đất huyền thoại,...


    Sách về lịch sử thật là phong phú!

    Thế là tất cả những "đòi hỏi" của một người bình thường như tôi về lịch sử đều được đáp ứng: tôi có sách để đọc, có bản đồ để tra cứu, lúc chán đọc thì lại có những bộ phim về lịch sử để xem. Những lúc tò mò về một vùng đất anh hùng nào đó thật ra ngoài đời như thế nào thì lại có những phim tài liệu về vùng đất đó để được “du lịch qua màn ảnh nhỏ”... Một cách tự nhiên, khi xem những bộ phim về vùng đất văn hóa nào đó, vừa được nghe lại những câu chuyện lịch sử hào hùng về vùng đất ấy, nhìn ngắm những dấu tích còn lại của ngày xưa, nhìn thấy nhịp sống tươi đẹp ngày hôm nay - một cảm giác vừa vui, vừa tự hào, vừa thân thương trào dâng trong lòng.



    Tháp Rùa ngày xưa và ngày nay

    Nhưng quả thật “trăm nghe không bằng một thấy”, dù đọc và xem biết bao nhiêu điều về những vùng đất lịch sử nào đó, tôi vẫn thấy mọi thứ thật là rất khác khi được thỏa sức ngắm nhìn cảnh vật, con người nơi đó bằng chính đôi mắt của mình. Được đặt đôi chân bước đi trên quảng trường trước kia đã từng là sân rồng của một thời kỳ, được phóng tầm mắt ngắm nhìn các ngọn núi xung quanh mà sử sách ghi là thế rồng bay, thế long chầu hổ phục,… Được ngồi xuống lắng nghe nhịp thời gian chầm chậm trôi xung quanh mình. Được vào đền thờ các vị thắp nén hương thơm thành kính, được chiêm ngưỡng nét mặt hiền từ và đức độ của họ trên những bức tượng, ngắm nhìn những trang phục và mũ áo mà các bức tượng đó thể hiện....
    Không biết có chút hoang đường nào không, nhưng tôi như cảm nhận thấy mình đang thực sự hiện hữu cùng thời kỳ xa xưa đó, tôi như đang được chứng kiến lại những sự kiện đã diễn ra tại nơi đây, tôi đang được sống cạnh những con người của thời kỳ đó, tôi như đang nghe thấy âm vang của tiếng chiêng tiếng cồng vang vọng khắp núi rừng, thoảng nghe những tiếng bước chân rầm rập như gần như xa...



    Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Phú Thọ

    Và có đôi lúc tôi lại cảm thấy buồn và tiếc cho một vương triều với vua hiền tướng giỏi, tiếc cho một vùng đất đã từng là kinh đô sầm uất mà bây giờ chỉ còn lại là một di tích lịch sử… Buột miệng tôi thốt lên “Giá như…”. Và sau tiếng “Giá như” đó tôi lại tự cười mình vì cuộc sống và lịch sử thì chẳng có “Giá như” bao giờ! Cũng chính những từ “Giá như…” đó lại là một bài học lớn cho tôi để tự mình suy ngẫm về những sự kiện lịch sử đã qua.



    Cố đô Hoa Lư tại Ninh Bình

    Dường như sau mỗi chuyến đi thực tế, tôi lại cảm thấy mình thêm yêu những vùng đất địa linh nhân kiệt hơn, dù vùng đất đó khá “xa xôi” và không phải là quê hương tôi, không phải làng xóm tôi, nhưng tôi lại có một cảm giác gắn bó rất lạ với vùng đất đó! Có lúc tôi cũng tự hỏi mình có "hâm hâm" khi cảm thấy thế không? Nhưng tôi nghĩ những cảm giác thân thiết đó là có thật, nó có được là bởi vì nhờ luyện tập KCTL và được các Vị bề trên giúp đỡ mà tôi có thể cảm nhận những dấu ấn năng lượng từ rất xa xưa của vùng đất đó, có thể giao lưu được với những nhân vật lịch sử có thật tại vùng đất đó. Những năng lượng từ ngàn xưa vẫn còn đó, những vị minh quân, những anh hùng dân tộc cũng vẫn còn đó,... Sự giao lưu về mặt năng lượng tuy không nhìn thấy và khó cảm nhận, nhưng nó có thật và nó chạm vào tận sâu trong tâm hồn mình. Và tôi nghĩ đó chính là nguyên nhân dẫn tới sự yêu thích cũng như lưu luyến của bản thân tôi về những vùng đất lịch sử mà tôi đã tới thăm.
    Thế là cứ dần dần, từ việc loanh quanh yêu vùng đất quê hương mình, tôi bắt đầu thêm yêu những vùng đất khác nữa – những vùng đất mà tôi đã dành thời gian để tìm hiểu và có cơ hội được tới thăm. Khi có một ai đó kể cho tôi biết họ quê ở đâu, tôi liền nghĩ tới vị anh hùng dân tộc nào đã được sinh ra ở quê hương họ, những di tích lịch sử nào có trên vùng đất đó,... Và một cách tự nhiên từ sự khâm phục người dân nơi đó đã sinh ra và nuôi dưỡng những vị anh hùng như vậy cho đất nước, tôi cũng cảm thấy thân thiết và yêu quý người đó hơn và không dửng dưng như trước kia nữa! Vậy là từ tình yêu với lịch sử, tình yêu với những vùng đất, tôi dần trở lên yêu thương những người xung quanh mình hơn! Sự tôn trọng và hòa đồng với những người xung quanh tôi dần trở nên nhiều hơn. Có phải bởi vì tôi cũng đã được các vị anh hùng nơi đó tặng cho một chút nguồn năng lượng tình yêu với quê hương đất nước của chính họ khi tôi có dịp đến thăm quê hương họ?
    Vì thế nên tôi càng tin rằng việc học lịch sử còn có nhiều cái "được" lắm lắm! Thế là "tính tham trỗi dậy", tôi lại lao vào đọc-đọc-và đọc lịch sử! Nhưng tôi càng hấp tấp đọc thật nhiều thì lại chẳng đọng lại điều gì ở trong đầu! Có lẽ học lịch sử cần sự cảm nhận bằng chính tâm hồn mình, và cần thời gian để mình dần trở nên trưởng thành và "đủ độ chín" thì mình mới hiểu những sự kiện lịch sử đó có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân và ý nghĩa gì đối với sự phát triển của đất nước...

    Và thật tình cờ, trong khi nhớ lại kỷ niệm của các chuyến đi thời gian qua để viết bài này, bỗng dưng trong đầu tôi vang lên 2 câu thơ:

    "Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!
    "
    (trích từ bài thơ "Tiếng hát con tàu" của Chế Lan Viên)

    Vừa nhẩm đọc, tôi vừa xúc động vì tình yêu quê hương da diết đó đang dâng trào trong tim mình. Những vùng đất địa linh nhân kiệt, những vùng đất lịch sử, …. đều trở nên thật gần gũi và thân thiết như chính quê hương tôi vậy! Và như có ai nhẹ nhàng nhắc nhở tôi: “quê hương thật ra rộng và lớn lắm”! Tôi thầm cảm ơn những năng lượng yêu thương của các Vị bề trên, của những vùng đất lịch sử đã dành tặng cho mình, để tôi có thể mở rộng trái tim yêu thương của mình hơn sau mỗi chuyến đi. Tôi lại muốn thầm hứa với các Vị bề trên: Nhất định con sẽ về - những vùng quê hương thân yêu ạ!



    "Quê hương" - 2 tiếng ngọt ngào!

    Nguồn ảnh: sưu tầm trên internet
    Lần sửa cuối bởi youme, ngày 14-11-2018 lúc 12:40. Lý do: sua ct
    "Người ghi mà không học,
    Người học mà không ghi,
    Thì đều chưa đủ duyên với lớp học" ...

  2. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (14-11-2018),Hieuhoc (17-11-2018),hoangsyhiep (16-11-2018),hoanlinh (20-11-2018),hoatuyet (20-11-2018),hoavothuong (25-11-2018),huongtamlinh (15-11-2018),huongvdl (14-11-2018),Hương Nhu (14-11-2018),Lê Minh (14-11-2018),LinhTâm (16-11-2018),Nganpham (17-11-2018),nganuoc (20-11-2018),Ngô Minh Thành (15-11-2018),Phù Vân (16-11-2018),tamminh (14-11-2018),tam_thuc (14-11-2018),THANHTINH (14-11-2018),theoThầy (14-11-2018),Thien Nghia (16-11-2018),trannam792003 (16-11-2018),Trần Kim Cương (14-11-2018),Trung Nghĩa (15-11-2018),trungthanh (21-11-2018),Vidieu (15-11-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •