Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 12
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    103
    Thanks
    3,954
    Thanked 2,888 Times in 103 Posts

    Mặc định Lễ Báo ân 2018 đầy cảm xúc

    Vào dịp rằm tháng bảy năm nay, gia đình KCTL chúng tôi được tham dự Lễ Báo ân tại đền Bà chúa Sao Sa doThầy tổ chức

    Trước khi vào buổi lễ, Thầy giải thích cho mọi người rõ: Có 2 lễ được cúng vào ngày Rằm tháng Bảy nhưng xuất phát từ những điển tích riêng biệt. Lễ Báo ân là để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và gia tiên tiền tổ, còn lễ Xá tội vong nhân là để cúng cho nhưng vong hồn không nơi nương tựa, không người thờ cúng.

    Thứ nhất, Lễ Báo ân (hay còn gọi là lễ Vu Lan) mang tinh chất báo hiếu, xuất phát từ sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên - một trong những Đại Đệ tử của Phật Tổ Thích Ca đã cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Mục Kiền Liên đã tu hành đắc đạo, luyện thành công nhiều phép thần thông. Thấy mẹ mình vì gây nhiều nghiệp ác nên phải làm ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ khổ sở nên ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ nhưng mẹ ông không ăn được vì đưa gần đến miệng là cơm bốc cháy. Mục Kiền Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy rằng: "dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để vận động chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó". Làm theo lời Phật dạy, mẹ của Mục Liên đã được giải thoát.



    Mục Kiền Liên thương xót mẹ đói khát trong kiếp ngạ quỷ

    Nguồn ảnh: Internet

    Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng không phải cứ các nhà sư cầu là được mà bản chất là cầu nguyện để sức mạnh của cầu nguyện tác động đến bà ta, làm chính bản thân bà thay đổi, từ 1 người xấu xa, độc ác trở thành người tốt và khi đó sẽ được ra ngục. Từ đó ngày rằm Tháng bảy được coi là ngày Lễ Báo ân. Ngày lễ này mang một ý nghĩ lớn là báo ân cha mẹ, tổ tiên. Với người Việt, ngày lễ này đồng thời còn bao hàm ý nghĩa tìm về cội nguồn, là biết ơn và báo ơn theo tư duy "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Điều linh thiêng nhất là vào ngày đó, một cái cầu vô hình dường như được bắc giữa hai bờ Âm – Dương của thế giới thế giới người chết và người sống.

    Muốn làm được việc báo ân, tức tổ chức lễ Phả độ gia tiên, mời tất cả vong trong dòng họ về thì cần hội đủ những yếu tố: (1) Việc làm bàn thờ, mồ mả phải được làm đúng; (2) Được sự giúp đỡ của thế giới tâm linh để tiếp xúc với vong nhà mình. Và bản chất việc phả độ gia tiên là người trần tục làm việc tốt, tích lũy côngđức và có thể dùng công đức của mình để chuộc lỗi cho gia tiên đang bị mắc tội.

    Thứ hai, Lễ Xá tội vong nhân

    Trong ngày này, những vong có tội bị giam ở địa ngục do tu luyện tốt được về thăm nhà nên trần tục sẽ xuất hiện rất nhiều vong. Ngoài ra, các vong cầu bơ cầu bất cũng đến xin ăn, trong đó có cả những kẻ xấu. Vì thế nhà nào cũng cúng cô hồn để tránh sự quấy phá. Tuy nhiên, ngày nay vấn đề cô hồn không còn đáng lo ngại vì đã được Thầy giải quyết như các vong hài nhi đã được đưa đến một khu vực thành lập hệ thống nhà trẻ nuôi dạy. vong cầu bơ cầu bất nếu già được đưa về trại dưỡng lão, nếu còn trẻ cho đi lao động; còn các vong tù tội được về thăm nhà thì vong nào về nhà nấy. Điều này chứng tỏ khi chính quyền tâm linh mà mạnh, tốt, nhân đạo thì nhân dân là đối tượng đầu tiên được hưởng những điều tốt đẹp.

    Sau khi giải thích xong, Thầy bắt đầu tiến hành buổi Lễ Báo ân

    Trong tiếng nhạc thiền, trong lời niệm Phật của Thầy, các vong đã về trong không gian Thầy làm riêng cho vong, và bắt đầu có tác động giao lưu năng lượng.

    Năm nay, Thầy mở cửa 2 kho là kho nguyên liệu và kho thành phẩm, cho phép mọi người tùy theo tâm nguyện có thể vào để tự tay làm ra những món đồ hoặc chọn đồ có sẵn để tặng cho gia tiên tiền tổ để thể hiện lòng biết ơn.

    Như thường lệ, Thầy cho bày tiệc và thay mặt những người trần tục có mặt ở đây mời cơm tất cả các vong các dòng họ của các gia đình, đồng thời cho phép mọi người xuất vía sang giao lưu với gia tiên nhà mình.

    Không gian như vỡ òa cảm xúc! Những tiếng khóc nổi lên ở xung quanh tôi. Có người khóc nức nở, có người thút thít, tấm tức…… không kìm nén nổi.

    Thời gian trôi mau quá. Thầy khuyên các vía trước khi trở về hãy hứa với gia tiên tiền tổ sẽ là người tốt, tích công đức có hy vọng giúp đỡ gia tiên nhà mình. Rồi không gian của vong từ từ rời khỏi khu vực trở về nơi các vong ở. Giây phút chia ly thật là bịn rịn, có nhiều tiếng khóc hơn. Sự tiếc nuối và cảm xúc lại dâng trào, muốn níu giữ lại thời gian bên nhau không muốn rời. Đúng như Albert Einstein nói: “Cảm xúc đẹp nhất, cảm xúc sâu xa nhất của con người là trước sự huyền bí”.

    Buổi lễ đã kết thúc nhưng sự xúc động còn đọng lại trên từng khuôn mặt. Trở về với thực tại, những khuôn mặt còn đầm đìa nước mắt, những đôi mắt đỏ hoe…. và cùng nhau chia sẻ về cuộc gặp gỡ, giao lưu với gia tiên nhà mình.

    Trong số những câu chuyện đó, có một chuyện rất xúc động đã chạm tới trái tim của tất cả những người có mặt. Đó là việc một trong hai đồng chí phi công trên chiếc máy bay Su-22 bị rơi và đã hy sinh trong quá trình tập luyện tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An hồi tháng trước về trong buổi lễ này. Một người bạn, người đồng nghiệp của vợ anh tham dự buổi lễ; bên cạnh việc mời gia tiên nội ngoại, chị đã tâm niệm xin đặc cách cầu siêu thoát cho Anh - vì anh là người tốt và ra đi khi còn quá trẻ, để lại sau lưng 1 người vợ trẻ và 2 đứa con còn đang tuổi học hành. Chị đã được gặp Anh trong buổi lễ này, nghe được lời Anh nhắn nhủ “cho anh gửi 2 cháu” và rất xúc động.

    Câu chuyện này là một thông điệp rất nhân văn và ý nghĩa. Buổi lễ này không chỉ giới hạn dành cho gia tiên mà khi một người nào đó tốt và xứng đáng, được mời về thì Thầy vẫn giúp cho thực hiện được tâm nguyện. Hơn thế nữa, trong câu chuyện này, buổi Lễ Báo ân này còn có ý nghĩa với những người có công với nước.

    Thêm một lần nữa, chúng tôi càng yêu quý, kính phục và tự hào về người Thầy của mình, trên con đường mà:

    “Thầy vẫn đi thường xuyên như thế
    Đến những nơi ở đó cần Thầy
    Giúp cây, giúp vật, giúp người
    An vui, hạnh phúc,đẩy lùi khổ đau”

    (Thơ Thầy Huệ Tâm)

    Buổi lễ đã khép lại nhưng dư âm còn đọng lại, đầy xúc động trong tâm trí mỗi người. Chúng con không biết nói gì hơn, xin cảm ơn Thầy về tất cả.
    Thiện căn ở tại lòng ta
    Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

  2. 41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạnh An

    anbich (30-08-2018),Bạch Vi (31-08-2018),bần tăng (31-08-2018),dangthanhha (06-09-2018),Diệu Hồng (10-09-2018),doquyen (02-09-2018),haixuyentb (12-09-2018),hoanlinh (30-08-2018),Hoasentrang (09-09-2018),HoaThai (13-09-2018),hoatran (01-09-2018),hoatuyet (30-08-2018),hoavothuong (31-08-2018),huongtamlinh (31-08-2018),huongvdl (04-09-2018),HuVo (31-08-2018),kiencuong304 (05-09-2018),lê chí công (31-08-2018),Lê Minh (30-08-2018),Mộc Lan (31-08-2018),Minh Toàn (30-08-2018),Nganpham (04-09-2018),nganuoc (12-09-2018),NguyetQuangTu (31-08-2018),nhatchimai_2405 (01-09-2018),PhongThuyGia (31-08-2018),phuongngoc (30-08-2018),Phương Nam (31-08-2018),Tamhuongthien (30-08-2018),tam_thuc (01-09-2018),Thanh Bình (30-08-2018),THANHTINH (03-09-2018),Tieutrucxinh (31-08-2018),Trái tim dũng cảm (31-08-2018),Trần Kim Cương (03-09-2018),Trung Nghĩa (08-09-2018),trungthanh (30-08-2018),TuMinh (01-09-2018),Y Xuan (04-09-2018),youme (31-08-2018),ĐINHQUANG HIỆP (31-08-2018)

  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2018
    Bài viết
    9
    Thanks
    233
    Thanked 218 Times in 8 Posts

    Mặc định Lễ vu lan 2018

    Hằng năm cứ đến dịp rằm tháng 7 âm lịch, thầy Huệ Tâm lại tổ chức lễ báo ân. Là cầu nối cho các gia đình giao lưu, gặp gỡ và có cơ hội tặng những món quà cho những người đã khuất. giúp mỗi chúng ta thể hiện tấm lòng hiếu thảo đối với Ông, Bà, Cha, Mẹ, tổ tiên của chúng ta, Đúng với đạo lý uống nước nhờ nguồn của người Việt Nam.
    Tôi cũng không nhớ chính xác là mình đã may mắn được tham gia bao nhiêu lần lễ báo ân do thầy Huệ Tâm tổ chức, chỉ nhớ là rất nhiều lần và mỗi lần đều mang lại cho tôi những kỷ niệm, cảm xúc riêng, nó giúp tôi tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân.
    Năm nay khi lớp trưởng thông báo thời gian tổ chức lễ báo ân trên diễn đàn, cũng là lúc gia đình tôi đón nhận tin vui. Gia đình đã có thêm thành viên mới được vài tuần tuổi. Vì mới được vài tuần nên vợ tôi phải kiêng vận động mạnh, việc phải di chuyển quãng đường gần 300km để đến Côn Sơn tham gia lễ vu lan làm gia đình tôi lo lắng. tuy nhiên tôi luôn có lòng tin vào KCTL. Tôi tin rằng ở bên chúng tôi luôn có thầy Huệ Tâm, luôn có các cụ bề trên soi đường, chỉ lối nên mọi việc ắt sẽ thành công.
    Nếu như trước đây khi thấy diễn đàn thông báo các hoạt động chung của lớp như : giải hạn đầu năm, lễ vu lan, dã ngoại yên tử…tôi thường phải kiểm tra xem lịch thông báo của diễn đàn với lịch của các thành viên trong gia đình xem có trùng nhau không, có thành viên nào bận không đi được vào ngày ấy hay không và phải đến sát ngày đi thì mới đăng ký cho chắc chắn. đến nay tôi đã hiểu ra rằng các hoạt động chung của lớp trong một năm là không nhiều, mình phải biết nắm bắt lấy các cơ hội đang có ấy. Khi có thông báo mình phải đăng ký cho cả gia đình cùng tham gia, còn lại các việc khác sẽ có các cụ giúp đỡ và sắp sếp giúp. Với tư duy ấy thật may mắn kỳ lễ báo ân năm nay cà gia đình tôi đều tham gia được đầy đủ. Đúng như lời vua Hoàng Đế Quang Trung đã dậy “ không lo là không làm được việc, chỉ cần có lòng nghĩ đến việc đó là làm được”.
    Năm nay cách tổ chức lễ báo ân của thầy cũng rất đặc biệt. Nếu như mọi năm Thầy đã chuẩn bị sẵn một kho quà để mọi người có thể lấy và tặng cho những người thân ở thế giới bên kia của mình thì năm nay Thầy đã chuẩn bị tận hai kho quà. Một kho thành phẩm và một kho nguyên, vật liệu. Đi theo Thầy đã lâu nên tôi hiểu rằng mọi việc làm đều phải xuất phát từ tâm, từ tấm lòng của mình, có làm như vậy thì năng lượng phát ra sẽ lớn hơn và mọi việc sẽ được giải quyết tốt hơn. Tôi quyết định năm nay mình sẽ chỉ sử dụng nguyên, vật liệu để làm ra làm ra những món quà tâm huyết, bằng tình cảm của mình để tặng cho những người trong dòng họ. tuy nhiên chắc chắn những người ở thế giới bên kia của cả dòng họ nội và ngoại sẽ rất đông, vậy nếu làm một mình những sản phẩm để tặng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy liệu có làm kịp không?
    Ngoài điều đặc biệt ấy của lễ báo ân năm nay, tôi còn thấy có một điều đặc biệt khác đó là Thầy cho phép được dùng công đức của bản thân để chuộc tội cho những người trong dòng họ có tội. tôi thầm nghĩ thế thì tốt quá rồi, mình còn nhiều thời gian để tích nhiều công đức. nếu giờ mà đổi được, giúp được mọi người thì tốt quá. Không may mà dòng họ nhà mình có người đang bị chịu tội, giờ được tha biết đâu sau khi trở về làm dân thường lại có thể theo Thầy đi học và được Thầy nhận. như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn.




    (Mọi người ngồi chờ đến giờ làm lễ)


    Mọi người hồi hộp chờ đến giờ để Thầy làm lễ. Cuối cùng buổi lễ cũng bắt đầu, khi Thầy cho phép mọi người vào kho lấy đồ để tặng người thân thì tôi tâm niệm:
    Sẽ có một số người nữa trong dòng họ đến giúp tôi và chúng tôi chia làm hai đội. một đội nấu ăn, một đội may quần áo cho mọi người. chúng tôi phân công nhau vào kho lấy đồ ra để chế biến. không khí rất là ấm cúng và vui vẻ. mọi người ai cũng hồ hởi chuẩn bị, tôi cảm nhận không khí vui vẻ, cứ như cả họ nhà chúng tôi đang chuẩn bị để ăn thanh minh. Các món ăn được chế biến rất nhiều món và bầy biện lên bàn khá đẹp mắt. các mâm cỗ được sếp trên các bàn ngay ngắn và thẳng hàng. các bộ trang phục cũng được may khẩn trương phù hợp với từng lứa tuổi và giới tính. Mỗi người ai cũng được một bộ. khi các mâm cỗ đã được sắp sếp xong, mọi người cùng bước vào và ăn uống, nói chuyện khá vui vẻ. sau khi buổi tiệc sắp kết thúc tôi xin phép được có đôi lời:

    • Cảm ơn tất cả các gia đình trong dòng họ đã về đây đông đủ để đón nhận tình cảm của con, cháu.
    • Hôm nay mọi người về đây, nếu ai có bệnh thì hãy đến xin được thầy Huệ Tâm chữa bệnh cho.
    • Có ai trong dòng họ mà đang phải chịu tội? xin hãy cho biết, con xin được đổi phúc đức của mình lấy tội của mọi người.

    Ngồi tâm niệm mãi mà không cảm nhận được tín hiệu gì, tôi nghĩ rằng may quá chắc trong họ nhà mình không ai có tội rồi. nhưng để chắc chắn tôi lại tâm niệm. xin thầy giúp con đổi phúc đức của mình lấy tội của mọi người trong dòng họ nếu có. Con xin cảm ơn Thầy.
    Tôi vẫn buồn cưới nhất là lúc tâm niệm mọi người nhà mình rầm rập vào kho của Thầy để lấy đồ. Tôi nghĩ đến lời dậy của Thầy “ bệnh nào cũng chữa được, trừ mỗi bệnh tham”. Tuy nhiên để biện minh cho hành động của mình không tham lam, tôi tự giải thích với lòng mình là : không phải con tham đâu Thầy ạ, tại họ nhà con đông quá phải lấy như thế mới đủ được. chúng con cũng chỉ xin đủ thôi chứ không lấy thừa để mang về nhà đâu ạ. Như vậy con không phải tham đâu Thầy nhỉ?
    Qua buổi lễ tôi cảm nhận được mọi người trong dòng họ rất vui vẻ - đoàn kết. tôi tin rằng từ những phần linh ấy nó sẽ chuyển hóa thành phần thực. mọi gia đình trong dòng họ nội, ngoại nhà tôi sẽ ngày một đoàn kết hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Con cháu hiếu thảo với Ông, Bà, Cha, Mẹ biết kính trên, nhường dưới…
    Con xin cảm ơn thầy Huệ Tâm đã cho chúng con một buổi lễ vô cùng ý nghĩa và xúc động.
    Cảm ơn các A.C.E đồng môn, cảm ơn mọi người tham gia diễn đàn. Chúng ta đã cùng nhau xưng dựng nên một xã hội văn minh. Nơi mà từ trái tim đến trái tim, những tình nghĩa cao đẹp ấy tạo nên một sức mạnh giúp mọi người yêu thương nhau và gần nhau hơn.


  4. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trung Nghĩa

    anbich (30-08-2018),bần tăng (31-08-2018),dangthanhha (06-09-2018),Diệu Hồng (10-09-2018),doquyen (02-09-2018),haixuyentb (12-09-2018),Hạnh An (31-08-2018),hoanlinh (30-08-2018),HoaThai (13-09-2018),hoatran (01-09-2018),hoatuyet (30-08-2018),hoavothuong (31-08-2018),huongvdl (04-09-2018),lê chí công (31-08-2018),Lê Minh (30-08-2018),Lobbyvietnam (31-08-2018),manhtuongngo (31-08-2018),Mộc Lan (31-08-2018),Minh Toàn (30-08-2018),Nganpham (04-09-2018),nganuoc (12-09-2018),NguyetQuangTu (31-08-2018),nhatchimai_2405 (01-09-2018),phan thanh mai (30-08-2018),PhongThuyGia (31-08-2018),Phương Nam (31-08-2018),Tamhuongthien (30-08-2018),tamminh (31-08-2018),tam_thuc (01-09-2018),THANHTINH (03-09-2018),Tieutrucxinh (31-08-2018),Trái tim dũng cảm (31-08-2018),Trần Kim Cương (05-09-2018),trungthanh (30-08-2018),TuMinh (01-09-2018),Y Xuan (04-09-2018),youme (31-08-2018),ĐINHQUANG HIỆP (31-08-2018)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    55
    Thanks
    2,231
    Thanked 1,433 Times in 55 Posts

    Mặc định Ngày lễ báo ân

    Kể từ năm 2013 đến nay, cứ đến rằm tháng 7 là Thầy HT lại cho phép học trò, gia đình học trò và các thành viên của gia đình kc-tl được tham gia lễ báo ân, đây là ngày để con cháu sống ở trần tục dâng lên tổ tiên nhà mình không chỉ là vật chất mà còn là tấm lòng tri ân, sự biết ơn, sự sẻ chia, sự báo đáp, gửi gắm những tình cảm yêu thương, gửi lời nhắn nhủ nguyện cầu, lời hứa ... đến những người đã khuất.
    Sau khi đọc được thông báo trên diễn đàn, tôi đã đăng ký 4 dòng họ nhà mình là họ ông nội, họ bà nội, họ ông ngoại, họ bà ngoại để gửi cho ban tổ chức và mong đến ngày lên đường. Và cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến. Bao giờ cũng vậy, trước khi buổi lễ bắt đầu, Thầy luôn nhắc lại cho mọi người biết ý nghĩa thật sự của buổi lễ này. Mặc dù năm nào Thầy cũng nói rồi nhưng Thầy nói vẫn nên phải nhắc lại. Có lẽ Thầy cũng ngầm nhắc nhở chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng " đã là con thì điều đầu tiên là phải hiếu thảo với cha mẹ vì không có cha mẹ thì không có mình". Thầy nói rằng rằm tháng 7 có 2 lễ được tổ chức trùng nhau là Lễ báo ân và Lễ cúng cô hồn. Lễ báo ân thì xuất phát từ điển tích Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát ngục. Mẹ của MKL là người rất tàn ác nên đã bị đày xuống địa ngục và không được phép ăn uống. MKL là đệ tử rất giỏi của Đức Phật và cũng là người con rất hiếu thảo vì rất thương mẹ nên ông đã tìm cách cứu mẹ thoát ngục. Thế nhưng ông cứ đưa cơm vào cho mẹ thì cơm ấy biến thành than hồng. Vì vậy ông đã nhờ Đức Phật cứu giúp và Ngài đã trả lời rằng dù ông có giỏi đến đâu đi chăng nữa thì ông cũng không thể cứu được mẹ của mình và chỉ có cách là nhờ các nhà sư cứ đến rằm tháng 7 hàng năm thì cầu nguyện để những lời nguyện cầu ấy tác động vào tâm bà ấy và giúp bà ấy chuyển hóa từ tâm xấu thành tâm tốt thì mới được. Cuối cùng thì mẹ của ông cũng được ra khỏi ngục. Lễ thứ hai là lễ cúng cô hồn. Trước đây, cứ đến rằm tháng 7 là các vong bị tù đày sẽ được thả cho về nghỉ phép thăm nhà, trong số ấy cũng có nhiều vong cầu bơ cầu bất không nơi nương tựa và cũng có nhiều kẻ xấu lợi dụng ngày này để quấy nhiễu làm rối loạn cuộc sống của người dân. Nhưng giờ đây, khi Việt Nam chúng ta đã thành lập chính quyền tâm linh rồi và luật lệ cũng rất nghiêm khắc nên việc kiểm soát những vong này là rất chặt chẽ nên không còn hiện tượng như trên xảy ra nữa. Vì thế nên những quan niệm về "tháng cô hồn" của người trần tục chúng ta như hiện nay có lẽ cũng cần phải được nhìn nhận lại và sửa đổi cho đúng.
    Buổi lễ bắt đầu, tiếng nhạc vang lên, mọi người cùng ngồi thiền. Mỗi người ai nấy đều có những cảm xúc riêng duy chỉ có điều chắc hẳn ai cũng mong được gặp gia tiên nhà mình. Năm nào cũng vậy, Thầy đều mời các dòng họ ăn bữa cơm thân mật và cho phép con cháu sang mời cơm các cụ nhà mình. Năm nay ngoài mở kho thành phẩm như mọi năm Thầy còn cho phép mở kho nguyên liệu để cho chúng tôi tự tay làm nên những món quà đặc biệt để tặng cho gia tiên nhà mình. Được Thầy gợi ý nên tôi đã tâm niệm đan 3 chiếc khăn len cho bà nội bà ngoại và bà cô tổ. Tôi hy vọng tôi có thể hoàn thành để tặng các bà. Và tôi cũng tâm niệm xin Thầy giúp cho trong dòng họ nhà tôi ai có nguyện vọng gì thì sẽ được toại nguyện nếu điều đó phù hợp với năng lực và nếu người đó xứng đáng được nhận.
    Khác với mọi năm, năm nay trong lòng tôi chứa nhiều ưu tư phiền muộn và cảm thấy có lỗi với tổ tiên nhà mình nên điều đầu tiên là tôi đã nhận lỗi và mong được các cụ dạy bảo. Có lẽ các cụ nhà tôi cũng đã dạy bảo tôi nhiều điều rất nghiêm khắc nên tôi đã khóc nhiều. Và tôi cũng được biết rằng nếu một ai đó tu theo con đường chân chính thì không chỉ tốt cho bản thân, gia đình mà còn tốt cho cả gia tiên tiền tổ đã khuất nhà mình nữa. Tôi cũng đã hứa với các cụ nhiều điều và cũng nguyện cầu và gửi những lời chúc mừng đến toàn thể gia tiên dòng họ nhà mình. Kết thúc buổi lễ, nghe những lời chia sẻ của mọi người mà thấy thật xúc động. Có người không chỉ báo ân cho người trong dòng họ nhà mình mà còn báo ân với cả người có công với nước.
    Con thay mặt gia đình con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con cơ hội để báo đáp công ơn lên gia tiên tiền tổ nhà mình ạ! Và qua buổi lễ báo ân này cũng giúp con biết thêm nhiều điều và hiểu thêm nhiều điều ạ!

  6. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran

    anbich (30-08-2018),bần tăng (31-08-2018),dangthanhha (06-09-2018),Diệu Hồng (10-09-2018),doquyen (02-09-2018),haixuyentb (12-09-2018),Hạnh An (31-08-2018),hoanlinh (30-08-2018),hoatuyet (30-08-2018),hoavothuong (31-08-2018),hocdao (31-08-2018),huongvdl (04-09-2018),HuVo (31-08-2018),Hương Nhu (31-08-2018),Lê Minh (30-08-2018),LinhTâm (04-09-2018),manhtuongngo (30-08-2018),Mộc Lan (31-08-2018),Minh Toàn (30-08-2018),Nganpham (04-09-2018),nganuoc (13-09-2018),nguyenbinh82cm (30-08-2018),NguyetQuangTu (30-08-2018),nhatchimai_2405 (01-09-2018),PhongThuyGia (31-08-2018),Phương Nam (31-08-2018),Tamhuongthien (30-08-2018),tamminh (31-08-2018),tam_thuc (01-09-2018),THANHTINH (03-09-2018),Thien Nghia (29-10-2018),Tieutrucxinh (31-08-2018),Trái tim dũng cảm (30-08-2018),Trần Kim Cương (05-09-2018),Trung Nghĩa (31-08-2018),trungthanh (30-08-2018),TuMinh (01-09-2018),Y Xuan (04-09-2018),youme (31-08-2018),ĐINHQUANG HIỆP (31-08-2018)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Hà Đông, Hà Nội
    Bài viết
    252
    Thanks
    4,121
    Thanked 5,831 Times in 255 Posts

    Mặc định Lễ Báo Ân 2018

    Hàng năm cứ tới tháng 7 âm lịch là chúng tôi hồi hộp hướng về lễ Báo Ân được Thầy Huệ Tâm tổ chức dành cho gia đình các học trò và những người luyện tập KC. Tôi tham gia lễ Báo Ân từ năm 2014 tới nay và năm nào thì việc gặp gỡ gia tiên của 2 dòng họ bố & mẹ của tôi cũng đầy tình cảm và xúc động vô cùng. Bởi vì mỗi năm Thầy lại có những điều mới trong cách tổ chức và giúp con cháu tặng quà cho gia tiên sao cho phù hợp hơn. Cũng như mỗi năm tôi lại dần hiểu hơn về "Báo Ân" là như thế nào, "gia tiên tiền tổ" là những ai...
    "Gia tiên nhà mình" mới đầu đối với tôi chỉ mơ hồ là những người tôi đã biết mặt và đã mất như anh trai, bố tôi, ông bà nội, bà ngoại,... Rồi sau đó tôi đã dần nghĩ tới những người mà tôi chưa bao giờ gặp mặt nhưng tôi biết đó là các vị cao tuổi trong dòng họ nhà mình. Rồi một cách tự nhiên, tôi lại quan tâm tới các bà cô, ông mãnh. Mặc dù gọi là "bà" (cô) & "ông" (mãnh), nhưng trong tâm trí tôi thì họ lại là những thiếu nữ, thanh niên tuổi còn rất trẻ; và vì thế tôi nghĩ tới việc tặng họ những chiếc khăn, những đồ trang sức trẻ trung... Có năm tôi còn nghĩ tới việc tặng sách vở vì tôi nghĩ tuổi trẻ thì thường thích tìm hiểu và quan tâm tới việc học hành... Rồi có những lúc "gia tiên nhà mình" còn có những em bé mất sớm. Bởi vì ở quê tôi các Cụ thường sinh rất nhiều người con, có gia đình sinh tới 9, 10 người con; nhưng cuộc sống khó khăn nên chỉ còn 4, 5 người sống được....
    Và tôi cũng dần dần hiểu được việc gặp gỡ gia tiên đầy đủ như dịp Báo Ân này là rất hiếm hoi, bởi vậy tôi luôn trân trọng và thành kính mong chờ đến dịp này hàng năm.

    Từ khi có thông báo về ngày sẽ tổ chức lễ Báo Ân 2018, tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị quà cho gia tiên nhà mình rồi. Việc "chuẩn bị quà" đối với dân KC chúng tôi cực kỳ đơn giản: đó là chỉ cần nghĩ về quà gì thôi, mọi việc còn lại đã có ... Thầy lo ! Cho nên tôi cẩn thận suy nghĩ về từng người để không bỏ quên ai cả, để việc gặp gỡ và thăm hỏi gia tiên nhà mình trong dịp lễ Báo Ân được trọn vẹn và ấm áp.




    Ngồi thiền để giao lưu với gia tiên tiền tổ
    (tại đền thờ Bà Chúa Sao Sa)


    Năm nay, Thầy Huệ Tâm cho mở 2 kho trong không gian: một kho nguyên liệu để chúng tôi được tự tay chọn lựa các nguyên liệu làm thành sản phẩm tặng các Cụ. Và một kho thành phẩm: để chúng tôi được chọn thành phẩm luôn, vì không phải cái gì chúng tôi cũng biết làm mà. Ôi, sao Thầy tâm lý thế ạ! Tôi thầm cảm ơn Thầy và xuất vía theo tiếng hô của Thầy để vào kho nguyên liệu luôn. Không biết tôi xúc động vì Thầy đã nghĩ tới những điều rất chu đáo mà ấm áp đó một cách bất ngờ, hay vì nghĩ tới việc mình sẽ được tham gia vào việc làm món quà tặng các Cụ mà tôi nghẹn ngào bật khóc.
    Tôi nghĩ ngay tới bà ngoại tôi thích đeo chuỗi tràng hạt trong các dịp đi lễ Chùa. Thế là tôi bèn tâm niệm xâu một chiếc vòng cổ bằng gỗ bồ đề cho bà. Và lại tâm niệm làm thêm 1 cái vòng nhỏ đeo tay để bà lần tràng hạt nữa. Rồi tôi nghĩ các bà cô chắc cũng thích những chiếc vòng đeo tay giống vòng gỗ hóa thạch mà tôi đang đeo, thế là tôi tâm niệm xin xâu những chiếc vòng trang sức bằng đá dành cho các bà cô. Rồi tôi nghĩ tới các cụ bà trong dòng họ: tôi xin được hái hoa cúc và sấy khô để làm trà hoa cúc. Chả là đợt vừa rồi tôi "đam mê" món trà này nên trong đầu nghĩ ngay tới trà hoa cúc. Thế rồi đến các cụ ông: tôi quay ra tâm niệm làm cây gậy ba-toong bằng gỗ, tay cầm thì bọc sừng, chân gậy thì bọc thép cho nó chắc chắn. Tôi thấy vui vui và hi vọng các cụ sẽ thích chiếc gậy này.
    Xong rồi ngẫm nghĩ mình không biết làm gì nữa, thôi vía chạy qua kho thành phẩm để xin Thầy cho ... nhanh ạ. Vì "quen rồi" nên việc lựa chọn đồ thành phẩm của tôi rất đơn giản: tôi tâm niệm xin Thầy ít quần áo và tiền vàng cho mỗi người.
    Xong rồi! Thế nhưng tôi lại cứ tần ngần... Bởi vì việc tôi muốn "xin" nhất chính là muốn xin sách học để gieo duyên cho ai đó trong dòng họ nhà tôi. Từ ngày theo Thầy học KC, tôi hiểu việc tốt nhất cho chính mình và cho người thân là được học đạo, được học làm người tốt. Dù rằng để làm người tốt là rất khó khăn nhưng phúc phần tích lũy được sau một kiếp tu mới giúp mình có những kiếp khác được tốt đẹp hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn... Nhưng tôi cũng hiểu việc một ai đó được học đạo (dù là đạo nào đi nữa) là một việc rất khó, chính họ cần phải đủ duyên và phúc. Cho nên tôi chỉ muốn được xin những cuốn sách học đạo, hoặc những cuốn sách giảng dạy về đạo lý cơ bản để gieo duyên trước đã. Tôi cứ lẩn thẩn suy nghĩ một hồi và rồi tôi cảm nhận được sự "đồng ý" của Thầy và tôi sung sướng nắm chặt 2 tay lại - dường như "món quà quý" đang thực sự hiện hữu ở trong 2 tay mình!

    Thế rồi thời gian chuẩn bị quà đã xong, vía của chúng tôi được Thầy mở cửa để sang không gian của vong để gặp gỡ người thân. Tôi thấy mình hồi hộp và hấp tấp. Những món quà đã được chúng tôi chuẩn bị, gói ghém chút tình cảm của mình ở trong đó, xin được dành tặng cho gia tiên nhà mình. Những buổi gặp gỡ như thế này, dường như những lời nói bỗng trở nên dư thừa, tôi để cho mình thoải mái được òa khóc...



    Những cung bậc cảm xúc tại buổi lễ Báo Ân


    Xung quanh tôi cũng là những tiếng khóc từ nức nở tới nghẹn ngào. Tôi không biết thời gian trôi lâu không, rồi tôi bỗng thấy hơi mệt và bèn nắm hai tay lại để tăng thêm sức lực. Rồi Thầy báo thời gian giao lưu đã hết, chúng tôi hãy chuẩn bị về, hãy hứa với gia tiên là mình sẽ sống tốt hơn... Tôi thấy mình vừa khóc vừa hứa, vừa chào tạm biệt mọi người trong 2 dòng họ. Sự bịn rịn khiến nhiều người xung quanh tôi bật khóc to hơn...
    Mở mắt ra, tôi thấy hơi buồn và chống chếnh, nhưng cũng lại thật vui và nhẹ nhõm. Có lẽ Âm-Dương cách biệt sẽ không còn đúng với những người tập luyện KC như chúng tôi nữa. Bởi vì hằng năm, nhờ có buổi lễ Báo Ân của Thầy Huệ Tâm mà chúng tôi vẫn được gặp lại gia tiên nhà mình thật đầy đủ, thật ấm áp và thật ý nghĩa như vậy ạ.
    Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên, cảm ơn BTC, cảm ơn các anh chị học trò đã giúp chúng con thể hiện được tâm nguyện báo đáp công ơn với gia tiên tiền tổ của mình một cách ý nghĩa như vậy ạ.

    Chúng con thành kính cúi đầu cảm ơn Thầy và các vị bề trên ạ




    Nguồn ảnh: TVA_KCTL
    Lần sửa cuối bởi youme, ngày 01-09-2018 lúc 08:29. Lý do: Sua ct
    "Người ghi mà không học,
    Người học mà không ghi,
    Thì đều chưa đủ duyên với lớp học" ...

  8. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (31-08-2018),dangthanhha (06-09-2018),Diệu Hồng (10-09-2018),doquyen (02-09-2018),haixuyentb (12-09-2018),Hạnh An (07-09-2018),hoanlinh (06-09-2018),HoaThai (13-09-2018),hoatran (01-09-2018),hoatuyet (16-09-2018),hoavothuong (09-09-2018),hocdao (10-09-2018),huongvdl (04-09-2018),HuVo (07-09-2018),lê chí công (25-10-2018),Lê Minh (07-09-2018),manhtuongngo (07-09-2018),Mộc Lan (17-09-2018),Nganpham (04-09-2018),nganuoc (13-09-2018),NguyetQuangTu (31-08-2018),nhatchimai_2405 (01-09-2018),PhongThuyGia (08-10-2018),Phương Nam (03-09-2018),tamminh (12-09-2018),tam_thuc (01-09-2018),Thanh Bình (17-10-2018),THANHTINH (03-09-2018),Thiền sư KM (05-09-2018),Thien Nghia (29-10-2018),Trái tim dũng cảm (01-09-2018),Trần Kim Cương (05-09-2018),Trung Nghĩa (08-09-2018),trungthanh (09-09-2018),TuMinh (01-09-2018),Y Xuan (04-09-2018),ĐINHQUANG HIỆP (05-09-2018)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    142
    Thanks
    3,615
    Thanked 4,297 Times in 140 Posts

    Mặc định

    Đến với Lễ Báo Ân năm nay, tôi có nhiều tâm trạng hơn, ngoài Mẹ là người tôi muốn gặp sớm nhất, đến ông bà ngoại, ông bà bằng tuổi nhau thọ 93 tuổi, mất cùng một năm từ 2017, ông tôi chưa qua giỗ đầu. Còn bên bố tôi, có người em họ mới mất qua được 50 ngày. Vẫn biết đó là quy luật cuộc sống Sinh – Lão – Bệnh – Tử. Nhưng mất đi một người thân không khỏi đau buồn. Bởi thế mà Lễ Báo Ân do Thầy Huệ Tâm tổ chức luôn là dịp tôi chờ đợi nhất, ở đây tôi sẽ được thể hiện tấm lòng thành một cách thiết thực, được gặp lại những người thân yêu đã khuất dù qua những cảm nhận thôi, nhưng cũng đủ cho tôi thấy ấm lòng.

    Trước khi bắt đầu ở bất kỳ buổi lễ nào, Thầy cũng đều giảng dạy cho chúng tôi để hiểu rõ về bản chất và việc làm của sự kiện đó. Dù không phải lần đầu tiên chúng tôi được nghe Thầy giảng, nhưng nghe đi nghe lại nhiều lần mà mỗi lần nghe tôi lại ngộ ra thêm được nhiều điều.

    Sự tích của Lễ Báo Ân được Thầy kể lại câu chuyện của một đệ tử của Phật Tổ Thích Ca là Mục Kiền Liên tu đã đến đắc đạo, là người con hiếu thảo đã cứu mẹ thoát khỏi địa ngục mà nhiều người biết đến. Để từ đó Ngày rằm tháng 7 trở thành ngày Lễ Báo Ân, con cháu nhân dịp đó tổ chức lễ báo ân đối với ông bà cha mẹ,… với nhưng người đã khuất.
    Hôm nay, tôi đã hiểu thêm được tại sao cũng ở dịp này có ngày “xá tội vong nhân” hay “Tháng cô hồn” mà ít ai hiểu khái niệm thế nào là đúng cả! Chỉ thấy người ta hay nói: tháng cô hồn không làm ăn gì cả, kiểu như “đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn”
    Thầy giải thích rất rõ ràng là: Những người trần tục có tội khi chết đi bị giam ở địa ngục thì trong ngày này gọi là “xá tội vong nhân”. Những người đó là những người tu luyện khá tốt, được cho về thăm nhà trong dịp này, chứ không phải tất cả ai cũng được về, có những kẻ gian ác cũng không được về. Vì những người đó được về nên ở trần tục sẽ xuất hiện nhiều vong trong lúc này, những vong cầu bơ cầu bất cũng nhân dịp đến xin ăn, trong đó cũng có những kẻ xấu đến để quấy khá. Nên nhà nào cũng có ý định cúng cô hồn, để cho đỡ bị quấy phá, suôn sẻ…
    Hai Lễ Báo Ân hay cúng cô hồn là khác nhau, nhưng lại xảy ra cùng một dịp này.

    Đến nay, các vong lang thang hầu như không còn, kể cả các cháu bị nạo thai đã Thầy đã giải quyết và giúp họ rồi. Một việc làm của Thầy có ý nghĩa vô cùng lo lớn mà không ai biết đến. Chỉ tiếc là chính vì không hiểu bản chất về những ngày lễ này mà người trần tục nhiều khi không biết cách làm cho đúng, có người nhân dịp này để thể hiện, trở thành “phú quý sinh lễ nghĩa”!.

    Năm nay có sự khác biệt, Thầy không chỉ cho mọi người vào kho thành phẩm tự chọn quà tặng cho tổ tiên, mà sẽ có kho nguyên liệu để mọi người tự lấy nguyên liệu làm thành quà tặng để tặng thể hiện tấm lòng của mình.
    Ngay ban đầu bắt đầu ngồi thiền, Tiếng chuông vang lên, tôi đã rất xúc động, hai hàng nước mắt đã chảy dài. Tôi nghĩ tới mẹ, ông bà, gia tiên ở hai bên nội ngoài thầm mời mọi người về. Khi Thầy hô tất cả xuất vía đi vào kho có hai kho mọi người tự lựa chọn, tôi như lao đi, xin Thầy cho vải may áo dài cho Mẹ, cho các ông bà, xin vải da để khâu từng đôi giầy phù hợp với chân từng người. Trong lòng thầm xin Thầy hỗ trợ để hoàn thành công việc sớm. Sau đó, tôi nghĩ chạy sang kho thành phẩm xin túi xách, xin bộ trang sức có vòng hổ phách tặng mẹ, xin tặng bà ngoại bà nội cơi ăn trầu, các cụ ông cái patoong, mũ phớt, xin quà tặng các chú đồng hồ và quần áo đẹp. Cuối cùng mình xin ít tiền để gia tiền có tiên tiêu. Khi Thầy nói ai đang còn làm dở nhanh tay lên kho sắp đóng cửa, tay phải của tôi cảm giác đang rất cuống, như rất nhanh tay khâu những mũi kim chỉ cuối cùng. Khi cảm thấy mình đã xong việc, tôi hình dung đang ôm khư khư các món quà, chờ đợi hồi hộp từng giây phút sắp được trùng phùng.

    Đến khi Thầy vừa hô: Tất cả xuất vía sang Không gian các vong! Tôi lập tức rùng mình xuất vía, òa khóc nức nở, khóc to lắm. Tôi cảm nhận mình được gặp mẹ, gặp ông bà ngoại, tôi được ôm ấp vỗ về. Một lát tôi bỗng khóc nhiều hơn khi trong đầu tôi đang nghĩ được gặp người em họ. Tôi lần lượt xin phép đi gặp các dòng họ trong nhà, khi gặp dòng họ bên nhà chồng, thì thấy lòng nhẹ nhàng, còn cười vui nữa. Thầm nghĩ xin đi mời rượu các cụ, chắc được dặn dò nhiều nên tôi gật đầu liên tục, cứ như thế vừa khóc vừa cười. Tôi cảm nhận mình được an ủi rất nhiều. Được đoàn tụ với những người thân trong gia đình, thật xúc động và thân thương quá! Một lúc tôi thấy mình bình tĩnh hơn, tôi xin phếp được ngồi gần mẹ với ông bà ngoại, và cảm giác vui lắm. Ước gì lúc đó tôi có thể nhìn được trong tích tắc, hay nghe được dù chỉ 1 câu. Cuộc gặp nào rồi cũng đến khi kết thúc, có lẽ vía tôi đã biết sắp chia tay hay sao, tôi thấy dần dần cúi đầu như tạ ơn gia tiên mình. Thầy nhắc hãy hứa với tổ tiên mình sống thật tốt, tôi thầm xin mẹ với các ông bà, tổ tiên dạy dỗ, chỉ bảo và hứa mình sống tốt hơn. Đúng lúc đó Thầy hô: Tất cả các vía chuẩn bị quay trở về! Tôi òa khóc, và cúi đầu như để chạo tạm biệt mẹ, chào các ông bà và gia tiên. Tôi cảm thấy dần xa, đầu tôi quay sang phải giống vừa đi vừa ngoái đấu nhìn lại lần nữa. Tôi rùng mình quay trở về thực trạng, lòng nặng trĩu. Tôi tin rằng những vong về hôm nay đều được Thầy và các cộng sự chữa bệnh rồi.



    Cảm xúc vỡ òa khi được giao lưu với tổ tiên.

    Kết thúc buổi lễ, chị đồng môn ngồi cạnh, hỏi thấy em khóc nhiều thế, mắt đỏ hoe. Quả thực lâu tôi mới khóc nhiều như thế!

    Đúng là “Cảm xúc đẹp nhất là cảm xúc trước sự huyền bí”! (Anhxtanh)

    Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm, thành kính và có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Thật xúc động khi được lắng nghe chia sẻ chân tình cảm nhận của những người tham dự.

    Chúng con xin Tạ Ơn các Bề Trên! Xin được Tạ Ơn Thầy ạ!
    Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 12-09-2018 lúc 11:55. Lý do: b/s ảnh
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  10. 42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    bần tăng (31-08-2018),cảnh thắng (04-09-2018),dangthanhha (06-09-2018),Diệu Hồng (10-09-2018),doquyen (02-09-2018),haixuyentb (12-09-2018),Hạnh An (07-09-2018),hoanlinh (06-09-2018),Hoasentrang (15-10-2018),HoaThai (13-09-2018),hoatran (01-09-2018),hoatuyet (16-09-2018),hoavothuong (09-09-2018),hocdao (10-09-2018),huongvdl (04-09-2018),lê chí công (10-09-2018),Lê Minh (07-09-2018),LinhTâm (04-09-2018),manhtuongngo (07-09-2018),Mộc Lan (17-09-2018),Nganpham (04-09-2018),nganuoc (13-09-2018),Ngoạn Hiền (27-10-2018),NguyetQuangTu (31-08-2018),nhatchimai_2405 (01-09-2018),PhongThuyGia (08-10-2018),Phương Nam (03-09-2018),tam_thuc (01-09-2018),Thanh Bình (01-09-2018),THANHTINH (03-09-2018),Thien Nghia (29-10-2018),Thutrang (07-09-2018),Tieutrucxinh (13-09-2018),Trái tim dũng cảm (01-09-2018),Trần Kim Cương (05-09-2018),Trung Nghĩa (08-09-2018),trungthanh (09-09-2018),tuluyenthantam (03-09-2018),TuMinh (04-09-2018),Y Xuan (04-09-2018),youme (01-09-2018),ĐINHQUANG HIỆP (05-09-2018)

  11. #6
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    tp.HCM
    Bài viết
    95
    Thanks
    7,269
    Thanked 2,074 Times in 93 Posts

    Mặc định

    Cứ đến dịp rằm tháng 7 là tôi lại lên đường ra Côn Sơn để tham lễ báo ân do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức. Tại sao lúc gọi lễ báo ân lúc gọi là lễ xá tội vong nhân? Trước khi vào lễ Thầy đã kể cho chúng tôi nghe về ý nghĩa của ngày này và một vài điều tâm sự về báo hiếu trong suốt quá trình làm việc của Thầy.

    - Lễ báo ân và lễ xá tội vong nhân là 2 khái niệm tâm linh khác nhau nhưng nó trùng trong một ngày. Lễ báo ân xuất phát từ sự tích ngày xưa có một đệ tử của Phật Thích Ca là Mục Kiền Liên (MKL) là một trong mười đệ tử lớn của Đức Phật, ông đã tu đến trình độ đắc đạo rồi nhưng mẹ của ông là một người ác, khi bà chết thì bị xuống âm phủ phạt rất nặng đó là không được ăn không được uống, nếu ai đưa thức ăn đến miệng thì thức ăn cũng hóa thành than đỏ. Khi Mục Kiền tu đến trình độ có thể xuống địa ngục thì thấy mẹ như vậy thì rất là thương nên có ý định cứu mẹ ra mà không được. Sau đó ngài đến tìm Phật tổ và xin đức Phật hướng dẫn cách cứu mẹ, Đức Phật nói: “Dù con có tu cao đến đâu đi nữa, pháp thuật có giỏi đến đâu đi nữa cũng không có thể cứu được, chỉ có một cách đến ngày 15 tháng 7 con nhờ các nhà sư tụng kinh niệm phật cầu xin cho mẹ con được giải thoát tội này thì có thể được”. Đến ngày rằm MKL đã làm theo điều Đức Phật dạy và đã giải thoát được cho mẹ. Tuy nhiên, Thầy cũng giải thích rõ cho chúng tôi hiểu là không phải là làm nhiều việc xấu rồi cứ có nhiều các sư cầu thật nhiều là hết tội mà là khi Phật Tổ chỉ đạo các sư cầu nguyện là dùng sức mạnh của sự cầu nguyện đó tác động đến bà mẹ của MKL làm cho bà từ một người có tâm địa xấu thay đổi dần và trở thành tốt và thoát khỏi tội lỗi đã phạm chứ không phải là cầu xin mà được thoát. Từ lúc đó ngày rằm tháng 7 trở thành ngày lễ báo ân, tức là con cháu nhân sự kiện đó thì tổ chức lễ báo ân cho ông bà cha mẹ của mình.
    - Lễ xá tội vong nhân là trong ngày này những người có tội bị giam ở địa ngục mà có tu luyện khá tốt được cho về thăm nhà trong ngày này (tuy nhiên những người thật sự gian ác vẫn không được cho về trong dịp này). Vì những người đó được về thăm gia đình nên ở trần tục xuất hiện nhiều vong và cũng trong dịp này các vong không có gia đình cũng đến để xin ăn và trong đó cũng có những kẻ xấu đến quấy phá cho nên nhà nào cũng cúng cô hồn để được suôn sẽ. Tuy nhiên, về phần cô hồn trong quá trình làm việc Thầy đã gặp rất nhiều mà họ lại quá khổ nên Thầy đã đưa về các nơi tập trung như người già về viện dưỡng lão, còn các bé thì đưa về hệ thống nhà trẻ, người khỏe thì tìm công ăn việc làm … cho nên hiện nay hầu như ở Việt Nam các vong cầu bơ cầu bất hay gây sự phá hoại ảnh hưởng đến dân chúng thì đã được giải quyết hầu hết, cho nên hiện nay lễ cô hồn chúng ta không nên lo.
    - Thầy còn nói đa số chúng ta ai cũng mong muốn tâm trạng muốn báo ân cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên nhưng có một điều Thầy nói 1 điều là vì nhiều lý do khi bố mẹ còn sống chúng ta lại không biết thương bố mẹ hơn lúc đã mất nhưng điều đó lại nhiều khi đã không còn ý nghĩa. Ngoài ra khi đã mất có rất nhiều gia đình vong không về được cho dù bàn thờ đó lớn do đó để đối xử với vong nhà mình cho đúng thì việc thứ nhất là có một bàn thờ cho đúng và phần mồ mả cũng phải làm cho đúng (điều may mắn cho tôi đó là đã được Thầy làm bàn thờ nên điều đó làm gia đình tôi rất yên tâm), đó chính là hình thức báo ân cụ thể nhất. Phương thức báo ân thứ hai đó là được sự giúp đỡ từ thế giới tâm linh để chúng ta có thể trực tiếp tiếp xúc với vong của nhà mình giống ngày hôm nay Thầy tổ chức. Ngoài ra còn một phương thức hiệu quả nhất đó là tổ chức lễ phả độ gia tiên, lễ phả độ gia tiên chính là dùng công đức của mình để chuộc công đức cho người mắc tội trong dòng họ.
    - Do vong và người sống trong hai môi trường khác nhau nên chúng ta kg thể ở trong cùng một chỗ với nhau nên Thầy đã tạo ra một không gian để cho vong ở và để vía của chúng ta sang đó thăm.
    - Năm nay có một điểm khác với mọi năm là lần này Thầy tạo hai kho: một kho thành phẩm và một kho nguyên liệu. Kho vật liệu thì chúng ta có thể tự tay có thể làm những món mình thích để tặng cho dòng họ mình. Năm nay tôi chỉ có mong muốn là xin Thầy chữa bệnh cho các vong trong dòng họ, tôi chỉ có mong muốn dù là ở thế giới nào thì gia đình và mọi người trong dòng họ của tôi luôn được mạnh khỏe.
    Trong suốt quá trình ngồi thiền giao lưu tôi hầu như không cảm nhận được gì và có cảm giác là mình hình như ngủ mất mặc dù trước đó tôi không buồn ngủ và đôi khi thấy một số hình ảnh vuột qua trước mắt có tầm nhìn giống như mình ở trên cao nhìn xuống.
    Khi buổi lễ kết thúc, tôi rất ngưỡng mộ khi nghe thấy mọi người kể về điều cảm nhận thấy hoặc nhìn thấy khi giao lưu với dòng họ nhưng tôi vẫn luôn tin mặc dù mình không cảm nhận được nhưng mình chắc chắn vẫn được giao lưu với dòng họ.
    Con xin cảm ơn Thầy đã tổ chức cho chúng con có được cơ hội được báo ân được giao lưu với dòng họ của mình.
    Cảm ơn các anh chị đã hỗ trợ Thầy tổ chức thành công lễ báo ân.

  12. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phương Nam

    bần tăng (05-09-2018),dangthanhha (06-09-2018),Diệu Hồng (10-09-2018),haixuyentb (06-09-2018),Hạnh An (07-09-2018),hoanlinh (06-09-2018),HoaThai (13-09-2018),hoatuyet (16-09-2018),hoavothuong (05-09-2018),hocdao (10-09-2018),huongvdl (07-09-2018),HuVo (27-10-2018),kiencuong304 (05-09-2018),KTKTPQ (10-10-2018),lê chí công (04-09-2018),Lê Minh (04-09-2018),manhtuongngo (09-09-2018),Mộc Lan (17-09-2018),Nganpham (04-09-2018),nganuoc (13-09-2018),Ngoạn Hiền (27-10-2018),nguyenbinh82cm (06-09-2018),PhongThuyGia (08-10-2018),tamminh (05-09-2018),tam_thuc (04-09-2018),THANHTINH (04-09-2018),Thien Nghia (29-10-2018),Thutrang (07-09-2018),Tieutrucxinh (13-09-2018),Trái tim dũng cảm (04-09-2018),Trần Kim Cương (05-09-2018),Trung Nghĩa (08-09-2018),trungthanh (09-09-2018),tuluyenthantam (09-09-2018),TuMinh (07-09-2018),Y Xuan (04-09-2018),youme (04-09-2018),ĐINHQUANG HIỆP (05-09-2018)

  13. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Đang ở
    Hanoi
    Bài viết
    230
    Thanks
    2,408
    Thanked 7,292 Times in 230 Posts

    Mặc định

    .

    Lễ Báo ân lần thứ 6 đã diễn ra trong không khí trang trọng chứa chan tình cảm vui mừng, hạnh phúc, xúc động bởi cuộc hội ngộ giữa những con người sống ở hai không gian khác nhau đã khép lại. Chúng ta đã quay về với cuộc sống thường ngày, vậy mà mỗi khi nghĩ về Lễ vu lan những cảm xúc, hình ảnh cảm nhận được của buổi lễ vẫn con đọng lại trong tâm trí tôi.



    Quang cảnh buổi lễ


    Trong tiếng nhạc thiền, trong lời niệm Phật của Thầy, các vong đã về trong không gian Thầy làm riêng cho vong, và bắt đầu có tác động giao lưu năng lượng giữa hai không gian khác nhau, vì vậy luôn luôn là những cảm xúc dâng trào, những tiếng khóc thút thít… Năm nay, Thầy mở cửa 2 kho là kho nguyên liệu và kho thành phẩm, cho phép mọi người tùy theo tâm nguyện có thể vào để tự tay làm ra những món đồ hoặc chọn đồ có sẵn để tặng cho gia tiên để thể hiện lòng biết ơn. Tôi hiểu việc lựa chọn nguyên liệu để tạo thành những món quà tặng là quá trình kết tinh năng lượng của mình, bằng chính sức lao động của mình thể hiện sự quan tâm, chu đáo của mình với gia tiên. Chính vì vậy, tôi đã vào kho nguyên liệu để lựa chọn nguyên liệu là những cuộn sợi vải để dệt thành những tấm vải rồi lát nữa mang đi tặng cho các bà của tôi.

    Tôi tin tưởng vào quyết định của mình, vì tuổi thơ của tôi gắn bó với chiếc khung cửu dệt vải của bà, của mẹ với tiếng thoi đưa lách cách giữa trưa hè là kỷ niệm khó có thể quên. Để dệt được những mét vải thô màu trắng, đến cuối tháng hoặc cuối quý mang đi “nộp” cho hợp tác xã để tính công lao động… những người phụ nữ như bà tôi, mẹ tôi rất vất vả ngày đêm để dệt vải. Vậy mà bà hay mẹ tôi đều không được phép sử dụng sản phẩm do mình làm ra, mà nếu có thì chỉ là những mẩu vải bị lỗi mới được dùng, khi may thành áo rồi thì lại nhuộm nâu để mặc.

    Vì vậy, trong buổi lễ Vu Lan năm nay, tôi đã lựa chọn nguyên liệu để dệt vải tặng bà. Khi những tấm vải được dệt xong, tôi đã trang trí hoa văn để tấm vải được đẹp hơn. Tôi yên tâm, lát nữa mang sang tặng bà.

    Dường như tôi dành toàn bộ tâm trí, thời gian để dệt vải mà không kịp lựa chọn món quà nào khác nữa. Tôi chỉ xin Thầy giúp cho gia tiên nhà mình được khỏe mạnh, bình an, ai cũng có công ăn, việc làm.

    Đến khi Thầy vừa hô: Tất cả xuất vía sang không gian các vong. Tôi đã mang tấm vải do mình dệt sang tặng bà nội ngoại của tôi. Tôi quàng tấm vải qua cổ của bà, dặn bà may áo để mặc. Tôi cũng cảm nhận được gặp ông ngoại, tự tay tôi rót rượu mời ông. Tôi cũng không quên sang chào gia tiên nội ngoại bên gia đình chồng….Được gặp gia tiên, những người mà khi còn sống đã dạy dỗ mình nên người, cuộc gặp gỡ thật xúc động. Tình cảm yêu thương mà gia tiên dành cho mình khi họ còn sống sẽ là những hồi ức tuyệt vời trong buổi gặp gỡ hôm nay, có điều gì đó vui lắm trong tôi khi tôi cảm nhận được một sự vui vẻ, bình yên của gia tiên nhà mình.

    Khi Thầy hô: Tất cả các vía chuẩn bị quay trở về. Tôi quay về, và cảm nhận không gian của vong nhỏ dần, nhỏ dần, xa dần và cuối cùng là một cái chấm bé xíu rồi biến mất. Còn cơ thể thôi thì nặng dần lên và hơi mệt một chút, tôi không khóc nhưng cũng có cái gì đó thật lưu luyến.

    Tạm biệt và hẹn gặp lại mùa Vu lan năm sau.
    Chúng con đa tạ ơn Thầy.

    /
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Có phúc cho nên vợ theo chồng

  14. 42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    anbich (11-09-2018),bần tăng (10-09-2018),dangthanhha (12-10-2018),Diệu Hồng (10-09-2018),haixuyentb (12-09-2018),Hạnh An (10-09-2018),hoangsyhiep (15-10-2018),Hoasentrang (09-09-2018),HoaThai (13-09-2018),hoatuyet (16-09-2018),hoavothuong (09-09-2018),hocdao (10-09-2018),huongvdl (11-09-2018),HuVo (27-10-2018),Hương Nhu (17-09-2018),KTKTPQ (10-10-2018),lê chí công (10-09-2018),Lê Minh (08-10-2018),manhtuongngo (09-09-2018),Mộc Lan (17-09-2018),Nganpham (09-09-2018),nganuoc (13-09-2018),Ngoạn Hiền (27-10-2018),NguyetQuangTu (31-10-2018),phan thanh mai (11-09-2018),PhongThuyGia (10-09-2018),phuongngoc (15-09-2018),Phương Nam (12-10-2018),tamminh (12-09-2018),tam_thuc (09-09-2018),Thanh Bình (13-09-2018),THANHTINH (11-09-2018),Thien Nghia (09-09-2018),Tieutrucxinh (13-09-2018),Trái tim dũng cảm (10-09-2018),Trần Kim Cương (08-10-2018),trungthanh (09-09-2018),tuluyenthantam (09-09-2018),TuMinh (09-09-2018),Vidieu (10-09-2018),youme (09-09-2018),ĐINHQUANG HIỆP (11-09-2018)

  15. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    181
    Thanks
    2,541
    Thanked 4,848 Times in 182 Posts

    Mặc định

    Vào ngày rằm tháng 7 - 15 âm lịch, tôi tự tay làm mâm cơm cúng dâng lên gia tiên của cả hai dòng họ của gia đình chồng và cả gia tiên của của bố mẹ đẻ. Phải thú thực là từ trước tới giờ những buổi lễ quan trọng như vậy tôi chưa trực tiếp làm bao giờ, toàn là chồng và bố mẹ hai bên. Cũng là lần đầu tiên cơ duyên là bố mẹ đẻ tôi đi vắng xa và mẹ chồng và chồng về quê nên tôi tự làm lễ.Không hiểu sao làm xong tôi rất xúc động và cảm thấy vui vì mình chưa từng làm lễ một mình như thế .
    Rồi tôi cảm nhận rõ ràng chân trái rất tê. Ban đầu tôi nghĩ chắc do tôi quỳ gối lâu, nhưng thông thường tầm 5-10 phút sau là khỏi nhưng lần này mãi tôi không thấy khỏi tê, tôi quan sát dần và cảm giác có cái vòng tròn buộc chặt ở cổ chân trái của tôi khiến chân tôi tê như có người kéo và hiện tượng ê này kéo dài cho đến sau 12h trưa mới hết. Tôi nhớ đã có lần bố mẹ chồng nói về 1 người đã khuất của dòng họ từng bị gông cùm vì làm điều sai trái...liệu có phải người đó đang cần giúp không??? Và khi Thầy làm ban thờ cho gia đình tôi lâu rồi, cũng thấy có 1 vong bị còng xích tay chân đi về ....tôi xâu chuỗi câu chuyện....tôi nghĩ làm thế nào để giúp được họ....?
    Và thật như mơ, trong lần tổ chức buổi lễ Báo ân này, Thầy lại nói về điều đó mà làm tôi vô cùng ngạc nhiên như Thầy biết rằng tôi và có thể nhiều người nữa lo lắng về những điều mà mình chưa có lời giải ....Đó chính là lễ "Phả độ gia tiên" để lấy công đức của chính những người còn sống để hỗ trợ giải nghiệp cho những người đã gây ra lỗi lầm và đã khuất của dòng họ nhà mình. Tôi vui lắm, tôi thấy cảm giác như bừng tỉnh và đầy hy vọng.
    Rồi buổi lễ diễn ra, khi Thầy đưa vía của mọi người đi gặp gia tiên của các dòng họ, tôi như thấy có 1 nguồn năng lượng ập đến, như được 1 cái ôm vô cùng lớn của mọi người dành cho tôi thế là tôi bắt đầu khóc.
    Mỗi năm được một lần tặng quà cho gia tiên trực tiếp mà biết kết quả chắc chắn sẽ đến tay mọi người thế này nên tôi thường "rất tham". Tôi vào cả 2 kho để chọn quà. Tôi chọn vải lụa để may làm khăn quàng cổ tặng cho các dòng họ. Mỗi dòng họ là 1 màu riêng biệt và tôi chọn màu rất rực rỡ: Màu xanh; màu cam; màu tím và màu đỏ. Vì tôi cũng vụng nên tôi nghĩ tôi nên chọn cái gì dễ làm thì tôi nghĩ cái khăn là khả năng tôi có thể làm được hì hì. Sau đó tôi sang kho thành phẩm tôi như được đến 1 góc phòng nơi không phải chen lấn gì nhiều và đứng xếp hàng đến lượt tôi lên xin lấy quà là 1 bức ảnh của Đức Phật và 1 chuỗi tràng hạt để tặng tất thảy mọi người. Tôi xin những cái túi nhung đỏ để đựng vào nhìn rất đẹp và sang trọng, nhỏ xinh. Và tôi đi tặng quà cho mọi người.

    Buổi lễ hôm đó tôi khóc vì vui, vì có tia hy vọng cho gia đình và lúc cuối khi mọi người chia sẻ đặc biệt là chia sẻ của mẹ của em Manhtuongngo, thế là nước mắt lại chảy ra. Khi Thầy hỏi mọi người kể về cảm xúc của mình, tôi đã rất muốn kể nhưng tôi thấy nếu tôi kể sẽ chỉ toàn tiếng nấc và không nói được hết câu chuyện của mình nên tôi chưa làm được điều ấy. Nhưng ngày hôm đó đối với tôi thật tuyệt vời....
    Tôi về tôi tâm sự với Thầy về những điều ấy, và về cảm nhận trong ngày rằm tôi làm lễ đó, và khi tôi nói xin Thầy giúp để làm lễ Phả độ gia tiên cho dòng họ thì được Thầy cho biết là " Muốn làm phả độ gia tiên thì phải kiểm tra xem dòng họ đó đã đủ điều kiện để làm chưa" Tôi lại vỡ lẽ ra điều nữa....Quả đúng thật....không phải cứ muốn mà làm được, bởi vậy thế nên có rất nhiều nhà giàu họ đổ vào thờ cúng, lễ lạt vô cùng nhiều để mong cầu, để hoán đổi nhưng....đâu có phải ai cũng được đâu....Hay là chỉ riêng mình muốn làm điều tốt đó nhưng những người trong dòng họ họ lại không biết điều đó, không ủng hộ điều đó thì cũng chưa thể đạt hiệu quả tốt được....
    Và tôi hy vọng dòng họ gia đình chồng có đủ điều kiện để được Thầy giúp đỡ! ...

    /

  16. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm

    bần tăng (08-10-2018),dangthanhha (12-10-2018),haixuyentb (11-10-2018),Hạnh An (08-10-2018),hoangsyhiep (15-10-2018),Hoasentrang (15-10-2018),hoatuyet (08-10-2018),hoavothuong (11-10-2018),huongtamlinh (11-10-2018),HuVo (27-10-2018),Hương Nhu (08-10-2018),lê chí công (24-10-2018),Lê Minh (08-10-2018),manhtuongngo (08-10-2018),Mộc Lan (23-10-2018),Nganpham (12-10-2018),Ngoạn Hiền (27-10-2018),NguyetQuangTu (31-10-2018),PhongThuyGia (08-10-2018),Phương Nam (12-10-2018),tamminh (25-10-2018),Thanh Bình (12-10-2018),Thanh Quang (09-10-2018),THANHTINH (12-10-2018),Thien Nghia (10-10-2018),Tieutrucxinh (15-10-2018),Trần Kim Cương (08-10-2018),trungthanh (09-10-2018),TuMinh (08-10-2018),Vidieu (11-10-2018),Y Xuan (12-10-2018),youme (08-10-2018),Đại Minh (14-10-2018),ĐINHQUANG HIỆP (11-10-2018)

  17. #9
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    94
    Thanks
    2,967
    Thanked 2,766 Times in 93 Posts

    Mặc định



    Buổi lễ báo ân năm nay cho tôi thật nhiều cảm xúc. Buổi lễ trôi qua đã lâu, nhưng mỗi lần nghĩ đến thì niềm vui xen lẫn cảm xúc lại trào dâng trong tôi.

    Trong gia đình nhà chồng tôi có ông nội chồng tôi không hiểu bị mắc tội gì mà ông lại bị giam vào ngục tối( tôi cũng mới biết việc này khi Thầy về trấn mộ cho gia đình tôi) . Khi tôi hỏi mọi người trong gia đình là khi còn sống ông là người thế nào? Mọi người nói ông sống rất hiền lành. Nhưng không hiểu ông mắc tội gì mà lại bị như thế. Từ khi biết ông bị như thế, mỗi khi làm được việc tốt gì là tôi luôn tậm niệm hồi hướng công đức cho ông mong ông sớm thoát khỏi ngục tối. Tôi cũng nói với mọi người trong gia đình hãy cố sống tốt, làm nhiều việc lành để sớm làm được lễ “Phả độ gia tiên” nhưng nghe chừng rất khó đối với mọi người. Nên gia đình nhỏ của tôi cứ âm thầm làm, và mong rằng ngày đó sẽ đến. Có lẽ tôi là người nghĩ đến ông nhiều nhất, nên khi buổi lễ bắt đầu, trong tiếng nhạc thiền du dương cùng với lời dẫn của Thầy cảm xúc trong tôi trào dâng khó tả.

    Người tôi tâm niệm được gặp đầu tiên đó là ông, mặc dù khi về làm dâu tôi không có cơ hội được gặp ông, chỉ nhìn ông qua ảnh thờ mà thôi. Trong đầu tôi tâm niệm để được gặp ông, được tặng ông những món quà mà ông thích , được mời ông bữa cơm. Tôi khóc nức nở, chưa bao giờ ngồi thiền mà tôi lại khóc to như vậy. Tôi như nói với ông, ỗng hãy cố gắng sống tốt, tu tập tinh tấn để sớm thoát khỏi ngục tối ông nhé. Một lúc sau cảm xúc đó qua đi, tôi lại thấy vui hơn. Có lẽ lúc này tôi sang gặp bố chồng tôi, và mọi người trong dòng họ. Tôi xin Thầy cho tôi được vào kho thành phẩm luôn cho nhanh, hì hì. Vì tôi xin tặng mỗi người trong dòng họ 1 bộ quần áo và những vật dụng cần thiết, ai thiếu thứ gì tôi xin thứ đó. Tôi lần lượt đi gặp từng dòng họ một. Dòng họ bên bố chồng , bên mẹ chồng, bên bố đẻ tôi. Đến dòng họ bố đẻ tôi, tôi không biết bố đẻ tôi đã được đi đầu thai chưa( nhưng theo cảm giác của tôi thì chắc bố tôi đã đi rồi, vì mỗi khi nhớ đến bố hay tâm niệm điều gì đó tôi không nhận được tín hiệu nào cả) , rồi đến dòng họ mẹ đẻ. Đến dòng họ bên mẹ đẻ tôi thì ký ức của tôi hồi còn bé quê mẹ tôi nghèo lắm, nhà ông bà ngoại là nhà vách đất, mái là. Mỗi khi có trận bão đổ bộ về Thái Bình là mẹ tôi lại lo nhà của ông bà bị bão quét đi, hay bị dột nát. Nên tôi tâm niệm xin Thầy tặng cho ông bà 1 ngôi nhà tầng khang trang với đầy đủ vật dụng cần thiết cho ông bà.

    Đến khi Thầy mời cơm tất cả các vong tôi thấy những bàn tiệc trải dài rất rộng, rộng lắm, và rất đẹp nữa, tôi đi mời cơm tất cả mọi người trong các dòng họ. Cảm giác thật vui và ý nghĩa.



    MỌI NGƯỜI CÙNG NGỒI THIỀN, GIAO LƯU VỚI ÔNG BÀ TỔ TIÊN


    Con trai lớn tôi kể là con đã vào kho nguyên liệu của Thầy, xin những vât dụng để tạo nên những món quà tặng lại các ông và các cụ . Con trai bé thì kể là tặng áo cho ông. Tôi cảm thấy rất vui vì các con tôi hiểu được ý nghĩa của buổi lễ về sự báo hiếu của con cháu đối với ông bà tổ tiên mình.

    Con xin thay mặt gia đình con gửi đến Thầy lời cảm ơn sâu sắc nhất vì đã tổ chức buổi lễ hết sức ý nghĩa này, để chúng con có cơ hội báo ân cùng ông bà, tổ tiên dòng họ mình.
    Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!

  18. 19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình

    bần tăng (16-10-2018),haixuyentb (25-10-2018),hoavothuong (31-10-2018),HuVo (27-10-2018),Hương Nhu (17-10-2018),lê chí công (20-10-2018),manhtuongngo (16-10-2018),Mộc Lan (23-10-2018),Ngoạn Hiền (27-10-2018),NguyetQuangTu (31-10-2018),Phương Nam (22-10-2018),tamminh (25-10-2018),Thien Nghia (26-10-2018),Trái tim dũng cảm (17-10-2018),Trần Kim Cương (16-10-2018),trungthanh (19-10-2018),TuMinh (22-10-2018),Vidieu (16-10-2018),youme (24-10-2018)

  19. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    140
    Thanks
    2,958
    Thanked 3,535 Times in 139 Posts

    Mặc định



    Mỗi năm cứ đến tháng 7 AL nhà nhà, người người đi chùa tham gia lễ Vu Lan hoặc làm lễ linh đình ở nhà để tỏ lòng biết ơn đối với ông bà, gia tiên nhà mình cũng như mua quà báo hiếu cho bố mẹ đang còn sống.

    Gia đình chúng tôi trước kia rằm tháng 7 năm nào cũng lên chùa gần nhà tham gia lễ Vu Lan, cầu nguyện chư Phật phù hộ độ trì, giúp đỡ cho ông bà, gia tiên dòng họ, cũng như bố mẹ đang còn sống được khỏe mạnh, có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng từ khi theo Thầy từ 2014 cứ đến tháng 7 AL gia đình chúng tôi cùng hàng trăm gia đình khác nữa về Côn Sơn tham gia chương trình Lễ Báo Ân do Thầy Huệ Tâm và các học trò tổ chức. Chúng tôi biết được tham gia vào chương trình là một niềm vinh dự lớn, bởi vì những gì Thầy giúp đỡ các gia đình thật sự ý nghĩa, có giá trị vô cùng to lớn, để lại những cảm xúc vô cùng nghẹn ngào xúc động mà không ai, không một nơi nào có thể làm được như thế.

    Rồi cuối cùng ngày đó cũng đã tới, gia đình chúng tôi cùng hàng trăm gia đình khác đã có mặt tại Đền Thờ Bà Chúa Sao Sa để tham gia lễ Báo Ân. Mọi người trật tự, ngồi xếp thành hàng lối ngay ngắn chời đợi giây phút sẽ được gặp ông bà tổ tiên dòng họ mình, để báo hiếu và tỏ lòng biết ơn tới ông bà tổ tiên. Trước khi mỗi người được giao lưu với vong ông bà tổ tiên dòng họ mình, Thầy Huệ Tâm đã kể câu chuyện về nguồn gốc của Lễ Báo Ân báo hiếu ông bà tổ tiên mình để mọi người cùng hiểu về nguồn gốc của việc báo hiếu ông bà tổ tiên và bố mẹ đang còn sống cũng như để nhắc nhở mọi người rằng: “hãy báo hiếu ông bà, bố mẹ khi đang còn sống”. Sau đó Thầy cho mọi người biết rằng, Thầy đã tạo ra một không gian riêng để các vong của ông bà tổ tiên các gia đình ở trong đó, sau đó khi nào Thầy bảo bắt đầu mọi người sang giao lưu thì mỗi người sẽ tâm niệm xuất vía đi vào không giam đó giao lưu cùng ông bà tổ tiên gia đình mình, lúc đó sẽ là lúc các vía bắt đầu báo hiếu và tỏ lòng biết ơn đối với ông bà mình.

    Chúng tôi biết rằng được tham gia chương trình Lễ Báo Ân này thì mỗi gia đình đang được hưởng một cái phúc rất lớn. Đối với người trần tục khi ông bà tổ tiên của gia đình đã mất, hằng ngày hằng giờ ông bà tổ tiên luôn là người dõi theo, phù hộ độ trì cho cả gia đình con cháu được khỏe mạnh, sống vui vẻ hạnh phúc, rồi thậm chí ông bà phải dùng phần phúc đức của mình để mang về giúp đỡ cho con cháu của mình. Âm dương cách trở có những ông bà nhiều đời vẫn luôn độ trì cho con cháu mà chúng tôi đâu có được gặp, rồi đâu phải lúc nào cũng có cơ hội để gặp đông đủ ông bà để tỏ lòng biết ơn báo hiếu ông bà tổ tiên đâu. Nhưng được là học trò của Thầy, được tham gia lễ Báo Ân chúng tôi cảm nhận được những gì Thầy giúp đỡ cho gia đình chúng tôi, không chỉ tạo điều kiện cho chúng tôi gặp được ông bà tổ tiên để báo hiếu, Thầy còn giúp đỡ cho các vong của ông bà tổ tiên chúng tôi. Năm nào cũng thế, các vong về đây sẽ được Thầy mời một bữa tiệc rất thịnh soạn, năm nay Thầy mở cho chúng tôi hai chiếc kho rất lớn một chiếc đưng nguyên vật liệu để các vía chúng tôi vào trong đó lấy, tạo thành những sản phẩm tặng cho các ông bà tổ tiên mình, còn một kho chứa các thành phẩm để dành cho những ai không tự tạo sản phẩm được vào đó lấy để tặng các ông bà tổ tiên. Hơn thế nữa Thầy còn chữa bệnh cho các vong, những vong nào có nguyện vọng đi theo học các đạo và đủ điều kiện thì sẽ được người của các đạo cho đi học.



    MỌI NGƯỜI CÙNG NGỒI THIỀN, GIAO LƯU VỚI ÔNG BÀ TỔ TIÊN


    Khi buổi giao lưu bắt đầu, tôi tâm niệm xuất vía của mình vào không gian riêng mà Thầy tạo ra, khi bắt đầu vào Thầy sẽ mời tiệc các vong ông bà tổ tiên, tôi vô cùng hồi hộp và xúc động, tôi tâm niệm các vía đi rót rượu mời ông bà tổ tiên và hầu cơm ông bà.

    Sau một lúc Thầy bắt đầu mở kho thì tôi tâm niệm các vía đi vào trong kho nguyên liệu lấy các vật liệu rồi dùng năng lượng của mình dệt thành các bộ quần áo, tặng ông bà các ông bà mỗi người một bộ quần áo, các ông thì dệt thành các bộ áo comle còn các bà thì dệt thành các bộ áo dài thật đẹp. Ngoài ra tôi tâm niệm các vía vào kho thành phẩm xin Thầy các sản phẩm để tặng các ông bà, tặng mỗi ông một chiếc kính đeo mắt, tặng mỗi bà một bộ vòng cổ. Tôi còn tâm niệm xin Thầy tặng mỗi ông bà một viên thập toàn đại bổ linh đan để phòng khi ốm đau, tôi còn tâm niệm xin Thầy các bài thiền của Thầy để dưới đó các ông bà cũng tự tập thiền chữa bệnh. Tôi cứ tập trung mãi vào việc tạo các món quà và tìm các món quà tặng ông bà mà thấy 30 phút giao lưu đã trôi đi nhanh quá, khi Thầy bắt đầu hô các vía nhanh chóng thu xếp để trở lại không gian cũ mà tôi cảm thấy nuối tiếc, ngẹn ngào xúc động không muốn xa rời. Dường như quãng thời gian đó chưa thể bù đắp được tình cảm của ông bà luôn dõi theo và dành cho con cháu chúng tôi.

    Kết thúc buổi lễ, đâu đó tôi nghe tiếng khóc nghẹn ngào của rất nhiều người khi gặp được ông bà tổ tiên, người thân mà không kìm được cảm xúc. Tiếc thương, nghẹn ngào, vui sướng lâng lâng, cũng như tiếc nuối muốn ở lại thêm nữa. Sau buổi lễ rất nhiều người đã đứng lên cùng chia sẻ cảm xúc của mình, những gì nghe được,thấy được, cảm nhận được để mọi người cùng chia sẻ niềm vui đó.

    Gia đình tôi có năm người tham gia buổi lễ, ai cũng xúc động và mỗi người có những cảm nhận riêng, riêng mẹ tôi là người xúc động nhiều nhất, năm nào cũng thế mẹ tôi là người nhìn thất được các ông bà tổ tiên trong gia đình mình. Mọi người tham gia rất đông và cũng rất vui khi được tham gia Lễ Báo Ân, được gặp các con cháu, được các con cháu báo hiếu và dành những món quà để tỏ lòng biết ơn. Mẹ tôi thấy được vía của mọi người cùng nhau rót rượu, gắp đồ ăn cho ông bà, rồi mỗi ông bà được con cháu tặng quà và được Thầy tặng quà nữa. Đến cuối khi Thầy hô mọi người trở về không gian cũ thì mẹ tôi nghẹn ngào không thể kìm được cảm xúc, khóc nức nở như không muốn chia lìa, mẹ tôi thấy các ông bà cũng bay lên và đang còn quyến luyến không muốn chia tay.



    MẸ TÔI XÚC ĐỘNG SAU KHI GIAO LƯU, BÁO HIẾU ÔNG BÀ

    Chắc hẳn mỗi người tham gia vào buổi lễ ai cũng như tôi đều cảm nhận được ý nghĩa của buổi lễ cũng như sự giúp đỡ to lớn từ Thầy và các học trò. Chúng con không biết nói gì hơn xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm cùng BCT, các anh chị học trò đã tổ chức một chương trình vô cùng ý nghĩa!
    Lần sửa cuối bởi manhtuongngo, ngày 25-10-2018 lúc 11:26. Lý do: sửa lỗi chính tả
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy NQT ---------

  20. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    haixuyentb (25-10-2018),Hạnh An (24-10-2018),hoavothuong (31-10-2018),huongtamlinh (24-10-2018),HuVo (27-10-2018),Hương Nhu (25-10-2018),lê chí công (24-10-2018),Ngô Minh Thành (24-10-2018),Ngoạn Hiền (27-10-2018),NguyetQuangTu (24-10-2018),Thien Nghia (26-10-2018),Trái tim dũng cảm (24-10-2018),Trần Kim Cương (24-10-2018),trungthanh (12-11-2018),tuluyenthantam (13-11-2018),TuMinh (29-10-2018),youme (24-10-2018),ĐINHQUANG HIỆP (24-10-2018)

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •