Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Giấc mơ leo núi!!!

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    245
    Thanks
    5,695
    Thanked 8,109 Times in 244 Posts

    Mặc định Giấc mơ leo núi!!!

    .
    Từ trước đến giờ, các giấc mơ của tôi thường xuất hiện với kịch bản đầy đủ, trạng thái vui buồn, hoảng sợ, đủ cảm giác nóng lạnh, màu sắc phong phú...
    Tôi đã từng mơ mình được tặng một bông hoa hồng vàng, đẹp kinh khủng, đẹp đến mức sau bao nhiêu năm, tôi vẫn còn thích bông hoa trong giấc mơ đó. Khi học đại học, nhóm bạn tôi thỉnh thoảng lại hỏi tôi: "Đêm qua có mơ không? mày kể giấc mơ đó đi", hoặc một bạn nào đó đi qua nhóm, thấy tôi say sưa kể một chuyện gì đó, chúng nó lại lẩm bẩm: “Lại mơ phải không?”
    Thậm chí tôi đã rất nhiều lần mơ mình bị đi lạc trong nghĩa địa. Cảm giác thật đến mức ngay cả trong mơ, tôi cứ phải tự đánh thức bản thân và tự nhủ rằng: “Mình mơ thôi, thức dậy đi” – khi mơ mình ôm một xác chết, ngửi thấy mùi tanh tanh, nồng nồng của xác chết hay chân mình chạm vào tóc cứng cứng của người chết, khi tôi mơ mình bước hụt vào một hố chôn xác...
    Rồi những giấc mơ mình được đi chơi, mình được đi ăn uống, mùi của món ăn cũng thơm lừng, vị của món ăn đọng trên đầu lưỡi khi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau.

    Lần này, tôi lại mơ. Tôi mơ được đi làm việc cùng Thầy. Chuyến đi dài, thật dài nhưng có hai anh là bạn rất thân của tôi cũng cùng đi nên cũng vui. Giấc mơ đưa tôi đến một vùng đất ở phương Bắc, nơi mà có một dòng sông mà đoạn này là của VN, đoạn khác lại của nước láng giềng. Khi tôi đi, có giọng nói cứ văng vẳng trong đầu tôi: “Chuyến đi này sẽ tìm đến một nơi có địa hình khó khăn, cứ đi rồi sẽ có người chỉ dẫn. Dù khó mấy cũng phải làm, con phải thu bằng được Âm khí ở đây đem về cho Thầy con!”.

    Khi di chuyển trên đường, tôi nhìn thấy một dòng sông đỏ quạch đầy máu và xác chết. Lại cái mùi hôi nồng nặc, ớn lạnh .... giống các giấc mơ tôi đã từng mơ nhiều lần trước đây. Lúc đó có lẽ là buổi trưa, vì tôi nhận thấy có cảm giác cứ nóng bức, rất thật thế mà người tôi lại cứ ớn lạnh, ớn lạnh...
    Thời gian cứ trôi đi, giống như chuyển sang ngày hôm sau. Tôi dường như thấy ánh mặt trời buổi sớm. Mấy Thầy trò đi men theo con sông ấy, cứ đi, đi đến đoạn thắt nhất của con sông thì lại đi ngang sang bên trái. Chúng tôi được báo trước là: "Khi đến đoạn sông thắt nhất thì sẽ nhìn thấy một ngọn núi". Đúng như vậy, rẽ trái khoảng 200m thì chúng tôi nhìn thấy núi. Thầy nói: “Núi đây rồi” – nhưng chẳng thể tìm thấy đường nào lên núi. Có tiếng nói lại văng vẳng trong đầu tôi: “Cứ tiến lên đằng trước, đi khoảng 1km thì quay lại”. Rồi cũng có người đi ngang đường, chỉ cho chúng tôi đường đi đến núi đó. Quả thật, đi theo chỉ dẫn ấy thì mấy Thầy trò tìm được quả núi cần phải đến. Gọi là quả núi, nhưng hoá ra nó lại là một dãy núi.

    Tôi lo lắng lắm, nhưng có Thầy ở bên, tôi lại vững tin hơn, “Cứ đi rồi sẽ đến!” – Làm sao biết được trong cả dãy núi này, đâu là nơi mình cần đến???
    Rồi không nói không rằng, chúng tôi cứ đi. Đi một lúc, lại có tiếng nói phát lên: “Dừng lại” – thậm chí, những người đang hỗ trợ Thầy trò tôi còn cẩn thận đến mức giăng một cái dây ngang ra đường để Thầy trò "buộc phải nhận được tín hiệu để mà dừng lại" và không bị nhầm đường.

    Nhưng quả là khó thật. Trong mơ mà tôi cũng nhận ra là quá khó để tìm thấy một con đường lên núi. Tôi nhìn thấy Thầy và một số người đứng cạnh tôi, cùng nhìn về hướng ấy. Có một khu nhà to thật to, đứng chắn ngay chỗ có thể lên núi!
    Làm thế nào đây nhỉ? Cứ mạnh dạn tiến vào thôi! Đi qua một cái sân rộng, thật rộng, hóa ra đây là một kho hàng lớn của một công ty. Chúng tôi xin phép họ được lên núi để hái thuốc. Chúng tôi đã gặp những người tốt, họ chỉ cho Thầy trò chúng tôi một lối đi vòng qua phía sau nhà kho để lên núi.

    Ui, núi đây rồi. Nhưng đường lên đâu? Tôi chỉ thấy trước mặt mình là một cái dốc thẳng đứng, trông đã thấy toát mồ hôi.
    À, có rồi, một sợi dây thừng buông lững lờ, được thả từ một đoạn nào đó từ trên núi cao xuống. Ai giúp mình đây nhỉ? Quả là có sự sắp đặt thật khéo.
    Lên thôi! Đi cùng tôi hôm nay là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, mái tóc đã bạc phơ, nhưng anh vẫn khoẻ mạnh lắm – Anh kéo tay tôi, rồi động viên : “Cứ trèo đi, không sao đâu”. Rồi người ấy leo lên trước tôi, chỉ cho tôi cách để chân vào đâu, tay kéo dây và đu lên thế nào. Trong lúc leo lên, tôi luôn nghe thấy tiếng Thầy vọng lại: “Cẩn thận nhé, đặt chân thật chắc rồi hãy bước ... V ..V ... và V...v... nhưng tôi không nhớ được!!”.

    Bám theo dây và được anh đầu bạc hỗ trợ tận lực tôi cũng lên được đến một nơi khá cao, tôi gặp được 1 chỗ trống, chỉ đủ 1 người ngồi. Bỗng có tiếng nói vọng lại: “Đúng chỗ này rồi, con ngồi xuống đi mà thu khí ...”. Tôi ngồi xuống, mắt nhắm lại, thấy hệ thống luân xa mở ra, bắt đầu quá trình thu nhận khí. Khí đi vào người thật thanh, thật thực, thật tinh tuý. Rồi lúc sau, lại thấy toàn bộ vùng núi nơi tôi ngồi bỗng chuyển động, tách thành nhiều lớp, đỏ rực, quay ngược chiều với nhau theo từng lớp. Đẹp và hùng vĩ vô cùng.
    Lúc thấy người mình như quả bóng, lúc lại xẹp xuống...

    Rồi giấc mơ đã đến lúc kết thúc. Tôi lại thấy mình trở thành một con người bình thường, nhỏ bé, tôi thấy tiếc cảm giác bay bổng, quên hết sự đời khi ngồi trên phiến đá đó. Nhưng lúc tỉnh dậy , tôi cũng lại thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn, trong giấc mơ tôi không hề bị trượt ngã. Mà giấc mơ ấy thật đến nỗi, khi tỉnh rồi, tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác mếu máo khi đứng ở nơi chông chênh đó mà nhủ thầm: “Sao các Cụ lại thử thách con đến từng này” Tôi bám tay vào anh đầu bạc mà nói: “Anh ơi, bây giờ mà anh ngã thì em cũng chết đấy”.

    Thầy vẫn đứng chờ chúng tôi ở dưới chân núi và lại những câu nói đầy sự lo lắng tràn đầy tình yêu thương vẳng lên: "Cẩn thận đấy! ... Từ từ thôi... Bám chặt dây vào...Chỗ ấy trơn đấy..." Rồi anh em tôi cũng bám dây tụt xuống hết cái sườn núi trơn trượt và rất dốc đó ...Thầy nắm tay chúng tôi với nét mặt hồ hởi; 'Tốt rồi...tốt rồi..."

    Cuộc đời rồi sẽ có nhiều việc không thể xảy ra như giấc mơ. Nhưng cứ mơ thôi, có ai cấm mình mơ đâu. Chúc tất cả mọi người luôn có những giấc mơ vừa đúng như thật lại vừa đẹp như mơ!!!

    Không biết có ai đã từng có những giấc mơ mà thật đến trên cả thật như tôi không nhỉ?

    Con cảm ơn Thầy, cảm ơn anh đầu bạc và tất cả những người tôi đã gặp trong giấc mơ đó!

    /

  2. 62 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    Bạch Vi (31-07-2018),bần tăng (27-07-2018),cảnh thắng (29-07-2018),dangthanhha (27-07-2018),Diệu Hồng (26-07-2018),FirePhoenix (31-07-2018),haixuyentb (30-07-2018),Hạnh An (27-07-2018),hiepqf3 (27-07-2018),Hieuhoc (12-08-2018),hoangsyhiep (01-08-2018),hoanlinh (27-07-2018),Hoasentrang (27-07-2018),hoatran (27-07-2018),hoatuyet (26-07-2018),honglien (26-07-2018),huongvdl (30-07-2018),Hương Nhu (27-07-2018),lê chí công (27-07-2018),Lê Minh (26-07-2018),LinhTâm (15-08-2018),Lobbyvietnam (26-07-2018),manhcao277 (26-07-2018),Minh Toàn (26-07-2018),nangbanmai (27-07-2018),Nganpham (28-07-2018),nganuoc (03-08-2018),Ngô Minh Thành (27-07-2018),Ngoạn Hiền (29-07-2018),Nguyễn Quyên (09-08-2018),Nguyễn Thành Công (26-07-2018),nguyenbinh82cm (26-07-2018),NguyetQuangTu (01-08-2018),Phù Vân (30-07-2018),PhongThuyGia (27-07-2018),phuongngoc (26-07-2018),Phương Nam (27-07-2018),tamminh (27-07-2018),tam_thuc (27-07-2018),Thanh Bình (31-07-2018),Thanh Quang (01-08-2018),thanhngoc (02-08-2018),thanhphong (28-07-2018),THANHTINH (29-07-2018),thanhvinh (31-07-2018),Thien Nghia (05-08-2018),Thutrang (28-07-2018),Tieutrucxinh (04-08-2018),trannam792003 (30-07-2018),tranquang1510 (27-07-2018),Trái tim dũng cảm (27-07-2018),Trần Kim Cương (27-07-2018),Trung Nghĩa (15-08-2018),trungthanh (27-07-2018),tuluyenthantam (01-08-2018),TuMinh (27-07-2018),Vidieu (30-07-2018),xuangiang14 (13-08-2018),Y Xuan (02-08-2018),youme (26-07-2018),Đại Minh (10-08-2018),ĐINHQUANG HIỆP (27-07-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •