Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    131
    Thanks
    2,811
    Thanked 3,725 Times in 134 Posts

    Mặc định Nhân quả nhãn tiền.

    .
    Chuyện thật đời nay!
    Một gia đình nọ người chồng hiền lành còn người vợ thì rất ngoa ngoắt. Họ có với nhau 3 người con trai. Người chồng vốn là bộ đội nghỉ hưu theo chế độ thương binh về mở quán bán nước chè. Ngày nào cũng có người ra quán uống chè, hút thuốc, ghi lô đề. Hôm nào trúng quả họ lại mời người chồng uống rượu. Tuy người chồng có uống nhưng anh cũng không để cho ma Men dẫn dắt quá mức. Người vợ thường hay lườm nguýt, quát mắng chồng mỗi khi anh uống rượu, nhưng làm sao từ chối được khi họ cứ mời?!

    Để giúp anh mình đỡ khổ, cô em gái người chồng đã giấu chồng cô bán rẻ như cho ngôi nhà cũ của mình cho anh và cũng để anh em về ở gần nhau. Nhờ sự giúp đỡ của cô em gái, anh chồng đã bớt rượu và biết chăm chỉ, chịu khó, chắt chiu nên họ cũng có căn nhà 4 tầng khang trang đẹp đẽ để ở. Về nhà mới chưa được bao lâu thì người chồng đổ bệnh. Biết chồng bị ung thư gan, người vợ lại đay nghiến chuyện uống rượu lúc trước. Mỗi khi người chồng suýt xoa kêu đau là người vợ lại rủa xả không tiếc lời...

    Sau khi phát hiện bệnh được vài tháng thì người chồng ra đi. Hai năm sau, căn nhà được rao bán để mấy mẹ con chia nhau. Những người chứng kiến lịch sử của căn nhà đều tiếc vì nó gắn liền với hình ảnh người chồng chắt chiu từng viên gạch vỡ, vét từng chút xi măng thừa, tận dụng từng vật liệu, tỉ mỉ lau dọn từng chỗ…

    Ngày ấy bán nhà được 3 tỷ chia làm bốn cho người mẹ và 3 con trai. Biết nếu chỉ có từng đó tiền thì không thể kiếm được một căn nhà, người con cả khôn lỏi bảo ngay với mẹ: Mẹ góp tiền chung với con mua 1 căn nhà xây sẵn 4 tầng rồi về ở với chúng con. Người mẹ nghe bùi tai liền đồng ý. Người con thứ hai thì đi thuê nhà ở rồi dùng tiền được chia để làm ăn. Còn người con thứ ba thì mang tiền về xây một cái nhà to đẹp trên đất của bố mẹ vợ để ở.

    Một thời gian sau người con cả mượn sổ đỏ cái nhà đang ở đứng tên mẹ đi vay ngân hàng để mua chung cư với lý do: "Con có 2 con trai nên phải có 2 cái nhà", mặc dù con trai lớn của anh ta mới chỉ lên lớp 8! Hàng ngày người con cả đi làm về mặt lầm lì, không nói gì với mẹ, thỉnh thoảng lại rủa người mẹ:
    - Bà chết đi được rồi đấy, lâu nay tôi còn không muốn chào bà nữa.
    Vợ chồng đi chơi đâu cũng để bà lủi thủi ở nhà một mình, Tết cũng về quê để mặc mẹ một mình mấy ngày Tết. Hàng tháng bà đưa tiền ăn cho con dâu đi chợ. Cứ mỗi lần giỗ bố là hai mẹ con lại có chuyện, người con lại điệp khúc:
    - Bà kẹt sỉ thế, đưa được có mấy trăm…

    Người con trai thứ hai lười nhác, cờ bạc vay nợ, phải cắm xe ô tô để trả nợ. Rồi vợ chồng li dị, phải chia đôi tài sản, mỗi người nuôi 1 đứa con. Người mẹ muốn đưa con và cháu về sống chung thì bị gia đình người anh cả phản đối. Mà hai bố con muốn ở lại căn nhà thì phải trả tiền cho cô vợ ra ngoài. Giờ người mẹ muốn lấy lại tiền để trả giúp con trai thứ hai rồi sang sống cùng nhưng không biết làm sao lấy lại được tiền, sổ đỏ cái nhà đang ở thì con cả đã cắm để vay tiền rồi…

    Người con trai thứ ba sống cùng nhà vợ vì bố mẹ vợ chỉ có hai cô con gái mà cô chị thì đi lấy chồng ở nhà chồng rồi. Sau khi xây nhà to đẹp trên đất nhà vợ, anh làm một bàn thờ to đẹp để thờ gia tiên nhà anh. Bố mẹ vợ ngỏ ý muốn đưa bàn thờ gia tiên bên ngoại sang nhà mới nhưng anh ta tuyên bố chỉ thờ gia tiên bên nội. Nghe nói bố mẹ vợ vẫn sống ở căn nhà cũ lụp sụp... Hàng xóm nhìn vào khu đất thấy một sự đối lập: một bên nhà cao cửa rộng khang trang đẹp đẽ đi cổng to và một bên là nhà cũ lụp sụp đi cổng bé…

    ***
    Có một lần cô em gái người chồng mời Thầy về giúp trấn khu mộ của bố mẹ đẻ và anh trai. Cả ba người khi về đều rất vui, rất trẻ đẹp. Thật may người chồng mất đi nhưng ở thế giới bên kia lại có cuộc sống tốt hơn người vợ và những đứa con sống ở thế giới bên này!
    ./.
    Lần sửa cuối bởi Khánh Ly, ngày 26-06-2018 lúc 23:09.
    "Hãy mau hóa trúc cho đời Phù vân"
    - Thơ Thầy Nguyệt Quang Tử -

  2. 41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly

    bần tăng (26-06-2018),dangthanhha (26-06-2018),Diệu Hồng (26-06-2018),Dungnph (27-06-2018),haixuyentb (25-06-2018),Hạnh An (26-06-2018),Hieuhoc (30-06-2018),hoatran (29-06-2018),huongtamlinh (26-06-2018),huongvdl (26-06-2018),HuVo (31-10-2018),Hương Nhu (26-06-2018),KIM.H.GIANG (27-06-2018),lê chí công (26-06-2018),Lê Minh (03-07-2018),LinhTâm (30-10-2018),Lobbyvietnam (26-06-2018),longtadinh (27-06-2018),manhcao277 (25-06-2018),manhtuongngo (26-06-2018),Minh Toàn (26-06-2018),Nganpham (26-06-2018),Ngô Minh Thành (26-06-2018),NguyetQuangTu (25-06-2018),phan thanh mai (01-07-2018),Phù Vân (28-06-2018),PhongThuyGia (26-06-2018),phuongngoc (27-06-2018),Phương Nam (26-06-2018),Tamhuongthien (27-06-2018),tamminh (26-06-2018),Thanh Quang (03-07-2018),thanhphong (29-06-2018),tiendung23680 (25-06-2018),Trái tim dũng cảm (26-06-2018),Trần Kim Cương (27-06-2018),trungthanh (26-06-2018),TuMinh (26-06-2018),Vidieu (28-06-2018),youme (25-06-2018),ĐINHQUANG HIỆP (26-06-2018)

  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    131
    Thanks
    2,811
    Thanked 3,725 Times in 134 Posts

    Mặc định Chuyện cô em gái.

    Anh chồng có 4 cô em gái thì cô út là khôn ngoan và biết tính toán tích cóp tiền từ nhỏ. Học hết phổ thông, cô lên Hà Nội học trung cấp và tự kiếm tiền thêm bằng cách buôn bán những món hàng nho nhỏ như bóng bay, kẹo, pháo, bật lửa, thuốc lào... rồi bán trên đường từ Hà Nội về quê. Cô thích buôn bán, lại có duyên bán hàng nên lần nào cũng bán được hết hàng. Thế nên về đến nhà cô không những có tiền dắt túi đi xe cộ mà còn có tiền mua quà cho mọi người, chứ không phải gãi đầu gãi tai vì “hết tiền nên về xin bố mẹ”. Ngày ấy cô có mối tình đầu lãng mạn với một anh y sỹ to cao đẹp trai. Họ từng có dự định cưới nhau khi cô học xong. Một lần sau khi về thăm quê cô, anh ta đã đổi ý vì hai gia đình cách nhau quá xa, bố mẹ anh muốn cưới người ở gần nhà cho tiện chăm sóc. Họ chia tay trong sự nuối tiếc. Cô đến với một anh bộ đội si tình đã theo đuổi cô từ lần gặp nhau trong đợt tình nguyện thanh niên thủ đô đi nạo vét sông Tô Lịch. Anh học khá giỏi, thi đỗ trường an ninh nhưng trong đợt khám sức khoẻ của trường, anh không đủ tiêu chuẩn cân nặng nên không được học tiếp. Ngày ấy nhà anh nghèo quá, lên nhập học lại bị ốm một trận, vừa bệnh vừa đói, lại thêm nỗi nhớ nhà nên sụt cân quá nhiều, người gầy nhom. Nhà anh lại không có người quen nên không xin học tiếp được, cực chẳng đã, anh đành phải xin đi nghĩa vụ quân sự. Thương hoàn cảnh của anh nên cấp trên tạo điều kiện cho anh đi học ở trường sỹ quan chỉ huy trên Sơn Tây. Thỉnh thoảng được nghỉ phép anh lại về ký túc xá thăm cô. Mà lần nào đến phòng cô anh cũng đội mũ cối sùm sụp, ngồi ngậm hột thị chẳng nói câu gì. Các bạn cùng phòng cô trêu thì anh chỉ cười đỏ mặt. Thế nhưng ngôn từ trong thư của anh thì rất mạnh dạn, sâu sắc. Năm cuối trước khi ra trường, cô chuyển từ ký túc xá về ở nhà chú họ để giúp việc cho cô chú và nhờ chú xin việc cho. Thời gian sống ở nhà chú họ, cô được cả gia đình chú rất quý mến vì ngoan ngoãn, chăm chỉ chịu khó, sống biết điều. Vì thế, ra trường cô được vào làm ở 1 công ty nhà nước. Cô và anh quyết định tiến tới hôn nhân nên cả hai về nhà nhau chơi để ra mắt gia đình.
    Câu chuyện của nhà anh cũng thật đáng thương. Bố anh làm trưởng phòng lương thực của huyện, một cơ quan rất nhạy cảm trong thời kỳ nghèo đói. Ông rất liêm khiết, nên gia đình không được lợi lộc gì từ chức vụ của ông cả. Vợ ông vốn tính nhặt nhạnh nên mỗi lần thuyền chở thóc cập bến, sau khi người ta bốc hết các bao thóc, bà lại tranh thủ xuống quét thuyền để mót thóc. Cấp dưới của ông muốn tranh chức nên đã làm đơn kiện ông tham ô lương thực về cho vợ. Oan quá ông phát điên, ông bà cãi nhau, bà bỏ đi còn ông ở nhà treo cổ tự vẫn. Dân làng đồn rằng thửa đất nhà anh là ba thổ ghép vào, trong đó có 1 phần mua của nhà hàng xóm cả nhà đó bị điên, cộng với việc bà bỏ đi theo người tình nên ông uất quá mới tự tử. Anh đau đớn từ đơn vị về quê chịu tang cha, đứng giữa mảnh đất, anh giương súng lên trời bắn ba phát... Mẹ anh sau đó cũng như bị điên, đêm hôm bốc hoả không ngủ được, chạy quanh cánh đồng. Không biết vì đi xem bói hay ai mách mà bà về trình đồng mở phủ, lập ba ban thờ tại nhà, từ đó bà không bị như vậy nữa. Ngày cô về nhà anh chơi, biết hoàn cảnh như vậy cô vừa thương vừa buồn chán. Bác gái anh ngồi tâm sự với cô, bác bảo: “Nếu số cháu đã khổ rồi thì lấy ai cũng khổ thôi cháu ạ”. Thế rồi anh bảo mẹ anh tự sang nhà bố mẹ cô hỏi cưới. Ngày đó thông tin liên lạc khó khăn nên bố mẹ cô không biết thế nào đành nhận lễ, đến khi cô biết tin thì khóc bắt đền bố mẹ cũng không thay đổi được nữa. Họ cưới nhau ở Hà Nội và thưng rèm ở tạm 1 góc trong căn nhà tập thể của cơ quan cô.
    Vợ chồng cưới nhau xong, cô đưa hết chút của hồi môn của bố mẹ và tiền tích cóp từ trước của cô cho mẹ chồng trả nợ cỗ bàn đám cưới. Lương của cả hai quá thấp, chồng ở xa thỉnh thoảng mới về, mình cô ở nhà bán nước chè, cái kẹo, điếu thuốc để kiếm thêm đồng ra đồng vào, và dành dụm tiền để đi đẻ. Cô nuôi lợn, nuôi gà, còn nhận làm thêm khâu thảm, vẽ trang trí lên đồ sứ. Thức khuya dậy sớm làm cật lực đến mờ cả mắt, vậy mà đến lúc giao hàng cho họ xong thì họ quỵt tiền công của cô và trốn đi mất. Thẫn thờ, bất lực, cô nhìn xa xăm với đôi mắt ầng ậc nước.
    (còn tiếp)
    "Hãy mau hóa trúc cho đời Phù vân"
    - Thơ Thầy Nguyệt Quang Tử -

  4. 12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly

    Hạnh An (30-10-2018),huongtamlinh (01-11-2018),LinhTâm (30-10-2018),Minh Toàn (30-10-2018),Nganpham (30-10-2018),nganuoc (01-11-2018),Ngô Minh Thành (29-10-2018),PhongThuyGia (30-10-2018),trungthanh (02-11-2018),TuMinh (30-10-2018),youme (30-10-2018),ĐINHQUANG HIỆP (30-10-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •