Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    ha noi
    Bài viết
    151
    Thanks
    3,105
    Thanked 3,463 Times in 146 Posts

    Mặc định Mơ thì dễ mà làm thì khó

    .
    Giấc mơ thật là một thứ kỳ lạ và thú vị, nhưng từ khi tập Khí công tôi ngủ rất ngon và sâu giấc nên các giấc mơ cũng ít, thỉnh thoảng mơ thì phần nhiều là mơ về khung cảnh nào đó mà ít nhiều đều xuất hiện những gương mặt thân quen trong lớp Khí công. Rất thú vị khi dường như trong giấc mơ mình tiếp thu được bài học từ Thầy rất nhanh và dễ hiểu khác hẳn với hiện thực. Rõ ràng Thầy truyền dạy rất nhiều kiến thức quý giá, mà sao không ngấm được vào tâm trí!? Nhiều khi thấy bất lực khủng khiếp. Vì chưa có khả năng làm việc và cảm nhận được những cảm giác khi làm việc trong thế giới Tâm linh nên tôi chỉ hiểu được phần nhỏ công việc mà Thầy và các anh chị làm khi chứng kiến trực tiếp.
    Tôi thật sự đang loay hoay trên đường tu của mình! Thế rồi tôi mơ, một giấc mơ rất dễ hiểu, nhưng khi tỉnh dậy lại chỉ nhớ được nội dung chính chứ không chi tiết. Chuyện là trong giấc mơ có một đám tang ven đường đi mà tôi và một số anh chị em tình cờ gặp. Không khí tang tóc bi ai bao trùm, nhìn vào ai cũng rất thương cảm, quãng đường đưa tiễn dài mà người mẹ cứ níu lấy xe tang… Cuộc giằng co níu kéo diễn ra vô cùng ngột ngạt và ngày càng dữ dội vì tình mẫu tử rất khó để chấp nhận chia lìa. Trong khi tôi và mọi người còn đang lúng túng không biết mình có thể làm được gì để giúp vơi đi nỗi đau cho người còn sống thì đột nhiên tôi không nhìn thấy đám đông đang đưa tiễn nữa! Lúc này trước mắt tôi là một không gian hoang vắng mênh mang trong đó chỉ thấy hình ảnh vía của người mẹ còn sống nhất định níu giữ linh hồn của người con vừa mất. Tự nhiên, tôi xuất vía và nhìn thấy mình đã ở trong không gian hoang vắng ấy, tôi dùng hết năng lượng tình thương của mình để xoa dịu nỗi đau chia lìa của hai mẹ con họ. Lạ thay mặc dù tôi thấy mình không nói gì, không giải thích gì mà năng lượng phát ra như chứa đựng cả thông tin cả tình cảm để giúp người mẹ hiểu rằng đứa con mà bà đã nuôi có một số mệnh khác và ngay lúc này phải nhận nhiệm vụ mới. Người mẹ như hiểu ra, và hồi tỉnh, không gian hoang vắng mênh mang tự nhiên trở nên ấm áp bình yên và dịu nhẹ hơn. Xong việc vía của tôi trở lại thực thể tức thì, tôi cảm thấy vui mừng nhưng đồng thời cũng thấy cơ thể như bị mất đi nhiều năng lượng có thể đã bị hao phí khi di chuyển tức thì từ không gian này đến không gian khác.
    Tỉnh giấc, tôi mới nghĩ, sao mới chỉ làm việc đơn giản như vậy mà mình đã cảm thấy hụt hơi. Trong khi tôi được chứng kiến ở đời thực Thầy và các anh chị học trò làm việc trong thế giới Tâm linh nhiều đến thế, làm những việc đặc biệt quan trọng mà vẫn hoàn thành ngoài sức tưởng tượng, vẫn trọn vẹn đường đời, tôi thấy nể phục vô cùng!
    Có lẽ con đường duy nhất đúng là: “Luyện tập nhiều hơn nữa, chiến thắng bản thân và hoàn cảnh để vươn lên một mức năng lượng cao hơn. Lúc đó sẽ hiểu Thầy hơn và cũng có thể giúp được Thầy nhiều hơn”.
    /
    Hãy yêu dù gió có thể cuốn đi tất cả...

  2. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phù Vân

    bần tăng (26-04-2018),Dáng Nguyệt (26-04-2018),haixuyentb (01-05-2018),Hạnh An (01-05-2018),hoanlinh (24-12-2018),hoatran (02-05-2018),honglien (27-04-2018),huongvdl (27-04-2018),kiencuong304 (09-05-2018),lê chí công (28-04-2018),Lobbyvietnam (28-04-2018),Minh Toàn (26-04-2018),Nganpham (05-05-2018),NguyetQuangTu (26-04-2018),phuongdet (30-04-2018),phuongngoc (27-04-2018),Tamhuongthien (26-04-2018),tam_thuc (25-06-2018),thanhphong (27-04-2018),THANHTINH (26-04-2018),theoThầy (26-04-2018),Trái tim dũng cảm (26-04-2018),trungthanh (26-04-2018),TuMinh (26-04-2018),Vidieu (26-04-2018),youme (26-04-2018),Đại Minh (06-05-2018),ĐINHQUANG HIỆP (26-04-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •