Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    405
    Thanks
    2,374
    Thanked 11,633 Times in 408 Posts

    Mặc định Nghĩa tình: VONG BỘ ĐỘI!

    .
    Hà Nội, 19/2/2017

    Mỗi lần đi làm với Thầy là một lần chứng kiến những câu chuyện khác nhau. Lần thì câu chuyện ly kỳ như thần thoại, lần thì có chuyện như duyên trời sắp đặt trước, lần thì bắt và xử lý quan tham giống như trần tục,… Nhưng lần này, chúng tôi được chứng kiến một câu chuyện về tình đồng đội của những người lính, những người đã đổ xương máu (kể cả trong thời bình) để giữ bình yên cho cuộc sống của chúng ta.
    Hôm nay Thầy trò chúng tôi đến làm bàn thờ cho nhà chồng cô em gái của T.A tên là Th - chủ nhà.
    Trước khi làm bàn thờ, thầy đã bảo hai cô bạn học của tôi là N Ư và K L chữa bệnh cho cô H, vợ Th. Thầy nói: “Các con cứ hút hết âm khí trong người ra là được chứ chẳng có vong nào đâu!”.
    Hai bạn tôi vừa ngồi xuống bên cô H thì cô ta đã ngã đùng ra, mắt thì thất thần còn mồm lẩm bẩm: “Mẹ ơi! Con khổ lắm , mẹ ơi con nóng quá!...Mẹ ơi! Con là Kh. đây …”, vừa nói thế đầu cô H quay hẳn về phía mẹ chồng với ánh mắt cầu xin giúp đỡ! Rồi H lại quay đầu về phía cô em chồng: “Em ơi! Anh nóng lắm, anh khổ lắm!...”. Bà mẹ chồng thì xuýt xoa: “Đấy mấy lần trước nó cũng về nhập vào con bé này, lần nào nó cũng kêu khổ cũng kêu nóng!”... Bà rưng rưng nước mắt rồi nói tiếp “Máy bay của nó bị nổ mà!...!...”. Thầy quay về phía bà chủ nhà rồi hỏi:
    - Có phải mỗi lần như thế thì gia đình lại đi xem, rồi cúng vái… rồi bà lại ngồi nói chuyện với vong phải không!?
    - Thầy ơi thì biết làm thế nào được! Người ta bảo thế nào thì phải làm thế chứ!
    T.A nói:
    - Khoảng ba năm trước, một hôm em con về Nghệ An làm giỗ, hôm đó nhà con có mời một cô về gọi hồn, cô ấy nói làm việc ở Trung tâm ... Cô ta cho vong nhập vào em con để nói chuyện, sau lần đó thì thỉnh thoảng vong lại vào, cho nên em con rất khổ. Suốt ba năm rồi, cả nhà đã làm đủ mọi cách nhưng em con không khỏi được! Bây giờ nhờ Thầy giúp đỡ!
    Thầy quay sang cô H đang nằm co quắp ở dưới đất rồi bảo học trò:
    - Kéo cô ấy dậy tiếp tục hút âm khí ra!
    Khi học trò dựng cô H lên và tiếp tục một người cầm tay hút khí, một người đặt tay vào lưng để đẩy độc khí. Thầy đặt tay vào phía sau gáy của H rồi bực mình gằn giọng:
    - Chúng nó đã làm hại biết bao nhiêu người chỉ vì chúng nó muốn chứng minh “chúng ta là người tài giỏi, muốn gọi vong nào cũng được…!...!”. Chúng nó dùng thực công phá vỡ huyệt Sinh tử Huyền quan của người ta rồi nhét bừa vong vào! Có lúc thì đúng là vong người nhà nhưng có khi lại là vong người ngoài…!... Vong vào thì nói lung tung, lúc đúng, lúc sai! Chúng nó chỉ muốn chứng minh “sự tài giỏi của chúng nó” nên chúng bất chấp thủ đoạn! Thực ra chúng là một bọn háo danh, ngu ngốc. Chúng nó phá được huyệt Sinh tử Huyền quan, nhưng chúng lại không sửa lại được cái huyệt ấy! Chính vì vậy cái huyệt ấy cứ bị mở mãi, mà chỗ đó lại là cái cửa để cho vong ra vào. Người bị vỡ huyệt này rất dễ bị vong ra vào hoặc bị âm khí hay vong khí nhập vào. Khi vong khí hoặc âm khí vào nhiều thì hiện tượng giống hệt như vong nhập! Người nhà không biết đưa đi chữa thì lại gặp mấy “thánh zởm” phán như đinh đóng cột “trường hợp này vong nhập rồi, vong này lại rất cao tay…” cho nên phải cúng vái… lễ lạt đủ trò… Rồi đâu lại vào đấy!
    Nói đến đây, Thầy xòe tay ra nói tiếp:
    - Đây này, chúng nó dùng một cái nút để nút huyệt Sinh tử Huyền quan như nút chai rượu! Làm thế này thì sao gọi là đóng Huyệt đạo được! Chúng nó chỉ vì háo danh mà đã nhân danh tâm linh để làm hại dân chúng! Chúng nó có thể lừa dối người trần tục chứ làm sao lừa dối được Thánh - Thần. Từ những đứa cầm đầu cho đến bọn lâu la chúng không biết rằng: “lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt! Người bị hại thì cứ bị lặp đi lặp lại “đúng là vong rồi…đúng là vong rồi…đúng là vong rồi…” Vì vậy họ giống như bị xăm vào hệ thần kinh não bộ là “Vong ở trong người… vong ở trong người… vong ở trong người…” cho nên khi gặp môi trường không bình thường như có hương khói hoặc đến nơi đình chùa thì họ bộc phát hành động hoàn toàn như vong nhập thật! …
    Thầy đặt bàn tay lên đỉnh đầu của H một lúc thì cô ta nhắm mắt rồi lăn ra ngủ. Tôi thấy Thầy đã phát năng lượng vào từng khu vực não bộ để xóa đi những kí ức về vong đã ăn sâu vào não của H.
    Xong việc Thầy nói:
    - Khiêng vào giường cho cô ấy ngủ một lúc đi!

    Thầy trò chúng tôi đi lên gác làm bàn thờ. Âm khí tụ trên khu đất, khu nhà đã được Thầy quét đi nhanh chóng. Nguyên nhân có âm khí trong nhà là do: trước đây trong khu vực có một cái chợ của các vong, nay các vong không còn tụ tập ở đó nữa, chỉ còn lại những túp lều như thường thấy ở các chợ quê, vắng hoe. Hơn nữa, căn nhà này lại tọa lạc trên một cái hố rác (dạng năng lượng). Khí xấu từ đây vẫn bốc lên, tuy không nhiều nhưng cũng đủ xấu. Sau khi được xử lý khí xấu, các hình ảnh cái chợ và hố rác tan đi, không gian căn nhà trở nên sáng sủa và dễ chịu.
    Hôm nay, khi Thầy mời Thần Linh và gia tiên dòng họ của gia chủ về bát hương thì không có gì đặc biệt. Nhưng lúc Thầy mời bà cô, ông mãnh về, tôi thấy một thanh niên người quấn băng y tế kín mít chỉ hở có đôi mắt, một chân đã bị mất... Theo thông tin nhận được, người này chính là Kh. – anh trai của Th. – đã hy sinh cùng với thầy giáo hướng dẫn bay trong một lần luyện tập hồi năm 1998 trên chiếc máy bay Su-22. Hiện nay vong Kh. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện (trong tâm linh) của Đại Việt. Tình trạng tổn thương rất nặng và mất nhiều năng lượng, nên đến nay vẫn phải tiếp tục điều trị.

    Đúng lúc này thì cô H. đi lên phòng thờ với nét mặt tươi cười rang rỡ...
    Thầy quay sang H. hỏi:
    - Con thấy trong người thế nào?
    - Thầy ơi! Con khỏe rồi, mọi khi cứ hương khói thế này là con lại bị nhập!
    - Chưa khỏi hẳn đâu nhé, còn phải đến gặp Thầy ba bốn lần nữa để thầy làm lại huyệt Sinh tử Huyền quan cho, lúc đó mới khỏi hẳn.
    - Vâng, chúng con xin nhờ Thầy.

    Mọi thủ tục làm bàn thờ đã hoàn tất, Thầy cho gọi vong Kh. đến hỏi chuyện theo nguyện vọng của gia đình. Vong Kh., người quấn kín băng, được đưa đến trước Thầy. Thầy nhìn Kh. và hỏi như để xác nhận lại:
    - Con có phải là Kh. không?
    Vong Kh. không trả lời Thầy được, băng quấn kín cả người, cả đầu, chỉ còn hở đôi mắt. Tôi thấy đôi mắt đen vẫn còn linh hoạt, nhìn Thầy như muốn xác nhận “Đúng con là Kh. Thầy ạ!”. Biết là các vết thương trên cơ thể của Kh. rất nặng, bệnh viện tâm linh Đại Việt cũng chưa chữa lành được, nên Thầy nói:
    - Thôi, để Thầy chữa bệnh cho con đã nhé!
    Thầy phát năng lượng chữa bệnh cho Kh., khắc phục tất cả mọi tổn thương trên cơ thể của Kh. Một lúc sau mà cơ thể của Kh gần như không thay đổi! Đột nhiên Thầy nói: “Thôi chết rồi, nổ thế thì hồn xiêu phách tán hết rồi còn gì!...”. Thầy lại nói tiếp: “năng lượng của Kh đã bị tán phát… hội tụ về… hội tụ về…”. Một lúc sau thì tôi thấy cơ thể của Kh cựa mạnh…
    Thì ra sau vụ nổ máy bay, ở trong một trang thái bất ngờ, chấn động quá mạnh, Kh. đã bị “hồn xiêu, phách tán”, năng lượng không thể hội tụ về được nữa. Chính do vậy mà bệnh viện Đại Việt không thể chữa khỏi cho Kh. được. Chắc phải đến hôm nay, có quyền năng và năng lượng của Thầy thì Kh. mới có thể được chữa khỏi. Toàn bộ cơ thể của Kh. lúc này như được chụp bởi một khối hộp chữ nhật trong suốt. Một lúc sau thì những giải băng y tế quấn quanh người Kh. cứ dần được gỡ ra, gỡ dần ra. Một cơ thể cường tráng của một thanh tuổi đôi mươi dần xuất hiện. Mà thật lạ, người thanh niên lúc này không mặc áo, ngồi thiền. Khi đó khối hộp chữ nhật cũng biết mất. Xung quanh Kh. được bao bọc bởi một làn hơi thuốc tỏa mùi thơm ngát. Thầy để cho Kh. tiếp tục ngồi thiền để phục hồi năng lượng. Phải đến gần 30 phút sau, tôi thấy Kh. đứng dậy, mặc áo vào, rồi đến quỳ trước mặt Thầy và kính cẩn vái chào. Thầy nhìn Kh. cười và nói:
    - Ở đây còn có mẹ và các em của con đấy. Con chào mọi người đi.
    Kh. quay sang chào mẹ và mọi người trong nhà, rồi lại quay về quỳ trước mặt Thầy.
    Thầy hỏi: Bây giờ con thấy thế nào?
    - Con đã phục hồi nhiều rồi. Con đã thành một người khác rồi.
    Thì ra, sau khi chiêu hồn và thu hồi năng lượng bị tiêu tán trong vụ tai nạn của Kh., Thầy đã phải dùng một phần năng lượng của chính Thầy để hồi phục năng lượng và làm lại cơ thể cho Kh. Như vậy trong cơ thể của Kh. bây giờ có cả năng lượng của Thầy, nên Kh. mới nói “Con đã thành một người khác rồi”.
    - Bấy lâu nay con có về nhà không?
    - Con phải điều trị ở bệnh viện, không đi đâu được ạ.
    Mọi người biết đấy, thế mà mọi người lại luôn thấy cô em dâu (là H.) có biểu hiện là bị vong Kh. nhập vào. Mỗi lần như vậy cứ khóc lóc, gọi mẹ, gọi em… Bây giờ thì mọi người hiểu ra, đúng như Thầy nói, những lần như vậy chẳng có vong nào về cả, mà chỉ là sự tác động của âm khí lên hệ thần kinh của H. mà thôi.
    - Bây giờ con còn có nguyện vọng gì nữa không? – Thầy nhìn Kh. và hỏi.
    Như chợt tỉnh ra, người Kh. chùng hẳn xuống, nét mặt đầy xúc động, mắt bắt đầu ngấn lệ, hai vai rung lên nhè nhẹ. Kh. khóc! Giọng nghẹn ngào, đứt quãng, Kh. nói:
    - Thầy giáo cùng bay với con!…
    Chỉ nói được đến đó, Kh. lại nấc lên.
    - À! Con muốn Thầy chữa cho thầy giáo của con à?
    Vai Kh. rung lên từng đợt, Kh. không kìm nén được nữa. Chắc hẳn là cậu ấy thương thầy giáo lắm – người bay cùng chuyến bay với Kh. hôm đó – và luôn nghĩ đến thầy và có điều gì đó nuối tiếc. Kh. nói trong nước mắt:
    - Chắc anh ấy tan hết rồi,… không về được nữa…
    Lặng đi một lát, Thầy mới hỏi mọi người về thông tin của người bay cùng Kh. hôm đó và hỏi lại Kh.:
    - Có phải thầy giáo của con tên là C. không?
    Kh. không nói được gì. Mà đúng hơn là cậu ấy vẫn đang rất xúc động, không thể nói được. Chỉ vừa khóc, đôi môi mím chặt, gật gật cái đầu để xác nhận với Thầy.
    Thầy giơ tay ra, dùng QCH để chiêu hồn và thu hồi năng lượng của thầy C. về lòng bàn tay. Chỉ có một làn năng lượng mỏng manh như làn khói bay về. Trên tay Thầy xuất hiện một đốm sáng như một viên ngọc... Năng lượng vừa bay về được thu vào lọ, tụ lại như một cái nhân năng lượng. Thầy C. của Kh. không về được nữa!
    Thầy NQT đưa chiếc lọ cho Kh. và nói:
    - Thầy giáo của con có thể đã đầu thai rồi, hoặc không thể nào về được nữa. Đây là nhân năng lượng của anh ấy, con có thể giữ lấy hoặc đưa về nghĩa trang, chôn dưới mộ của anh C. nhé.
    Kh. nhận chiếc lọ từ tay Thầy, rồi cứ ôm chiếc lọ mà vuốt ve, hẳn đây là bảo vật quý nhất của cậu ấy.
    Kh. ngẩng lên khi nghe Thầy hỏi:
    - Con có nguyện vọng gì nữa không? Có muốn đi học hay làm việc gì không, Thầy sẽ giúp.
    - Con nhờ Thầy nói với mẹ con: Mẹ yên tâm, bây giờ con sống rồi.
    Ngừng một lát, Kh. xin với Thầy:
    - Con xin phép về lại bệnh viện, để cảm ơn các bác sỹ và mọi người đã điều trị cho con bấy lâu nay.
    Thầy gật đầu cười và nói với Kh.:
    - Con giỏi lắm! Con cứ về đó. Mà cũng phải nghỉ ngơi, an dưỡng một thời gian cho phục hồi hoàn toàn rồi tính tiếp.
    - Con tạ ơn Thầy.
    Kh. vái lạy tạ ơn Thầy xong, chào từ biệt mọi người để quay về bệnh viện.

    Thay cho lời kết:
    Vâng, mọi người đã nghe, đã chứng kiến nhiều câu chuyện về tình đồng đội của những người lính trong chiến đấu, trong những lúc vào sinh ra tử. Những hành động quên mình để cứu đồng đội, những việc làm để trọn lời hứa với người đã ra đi,… Hôm nay lại được nghe một câu chuyện về nghĩa tình của những người lính ở không gian của vong. Được chứng kiến những tình cảm thủy chung của người lính ở trong đời trần và cả ngay khi đã sang sống ở bên kia. Những tình cảm cao quý, linh thiêng luôn lưu giữ mãi mãi trong người lính, những người đã hy sinh cả xương máu của bản thân vì sự bình yên của đất nước. Chúng ta luôn trân trọng và cảm ơn các anh.
    .
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  2. 60 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    bần tăng (03-03-2017),Dáng Nguyệt (04-03-2017),Diệu Hồng (07-03-2017),FirePhoenix (04-03-2017),hagiangtptn (03-03-2017),haixuyentb (03-03-2017),hoasen (06-03-2017),Hoasentrang (22-03-2017),hoatuyet (08-03-2017),honglien (10-03-2017),huongvdl (03-03-2017),Hương Nhu (03-03-2017),july (03-03-2017),Khánh Ly (04-03-2017),KIM.H.GIANG (07-03-2017),kimchi (11-03-2017),lê chí công (04-03-2017),Lê Minh (04-03-2017),Lobbyvietnam (04-03-2017),manhcao277 (03-03-2017),manhtuongngo (03-03-2017),Mùa Xuân Đến (03-03-2017),Mộc Lan (03-03-2017),Minh Toàn (03-03-2017),Nam Thảo Chi (29-05-2017),namnguyenduc (03-03-2017),nangbanmai (03-03-2017),Nganpham (03-03-2017),nganuoc (05-03-2017),Ngô Minh Thành (20-03-2017),Nghệ Linh (07-03-2017),Nguyễn Thành Công (04-03-2017),NguyetQuangTu (03-03-2017),nhatchimai_2405 (04-03-2017),PhongThuyGia (03-03-2017),phuongdet (10-03-2017),Tamhuongthien (10-03-2017),tamminh (03-03-2017),tam_thuc (04-03-2017),tanrau (06-03-2017),Tâmminh (03-03-2017),Thanh Quang (14-03-2017),thanhngoc (06-03-2017),thanhphong (06-03-2017),THANHTINH (03-03-2017),Thutrang (03-03-2017),tiendung23680 (05-03-2017),tinhtamtuluyen (08-03-2017),Trái tim dũng cảm (04-03-2017),Trần Kim Cương (03-03-2017),trungthanh (03-03-2017),tuluyenthantam (03-03-2017),TuMinh (03-03-2017),Vidieu (06-03-2017),VoHoan (03-03-2017),xuangiang14 (04-03-2017),Y Xuan (03-03-2017),youme (03-03-2017),Đại Minh (09-03-2017),ĐINHQUANG HIỆP (03-03-2017)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    146
    Thanks
    4,244
    Thanked 2,784 Times in 145 Posts

    Mặc định

    Ôi, bài viết của anh hay và xúc động quá.
    Đọc xong lúc lâu rồi mà lòng em vẫn thấy lâng lâng.
    Đúng là tình cảm, tình người nó thật đẹp và đáng quý.
    Cảm ơn anh đã kể câu chuyện này, một câu chuyện mà em hiểu thêm về thế giới tâm linh, hiểu thêm về tình người.
    Một lòng tu luyện theo Thầy
    Thân tâm tu luyện cùng nhau giúp người.

  4. 28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuluyenthantam

    bần tăng (03-03-2017),Dáng Nguyệt (04-03-2017),FirePhoenix (04-03-2017),hagiangtptn (03-03-2017),haixuyentb (03-03-2017),hoatuyet (08-03-2017),hocdao (03-03-2017),huongvdl (13-03-2017),Hương Nhu (04-03-2017),lê chí công (04-03-2017),Lê Minh (04-03-2017),manhcao277 (03-03-2017),manhtuongngo (14-03-2017),Minh Toàn (03-03-2017),Nganpham (03-03-2017),Nghệ Linh (16-03-2017),nhatchimai_2405 (04-03-2017),PhongThuyGia (03-03-2017),Thanh Quang (14-03-2017),thanhphong (06-03-2017),THANHTINH (11-03-2017),Thutrang (03-03-2017),tiendung23680 (05-03-2017),tinhtamtuluyen (08-03-2017),Trái tim dũng cảm (04-03-2017),trungthanh (03-03-2017),TuMinh (03-03-2017),Y Xuan (03-03-2017)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    25
    Thanks
    30
    Thanked 370 Times in 22 Posts

    Mặc định

    Bài này hay quá, nghĩa tình quá!

  6. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuongquan

    huongvdl (13-03-2017),manhtuongngo (14-03-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •