Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    297
    Thanks
    2,617
    Thanked 5,131 Times in 265 Posts

    Mặc định Bàn về bài thơ " Đường Tu" của Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm.




    BÀN VỀ BÀI THƠ "ĐƯỜNG TU" CỦA THẦY.
    Con người hiện hữu và tồn tại trong cuộc đời này, bởi một quy luật nào đó, rồi bằng một mãnh lực nào đó, luôn phải chọn cho mình những lối đi riêng. Đơn giản thì là con ngõ nhỏ trước nhà gắn liền với tuổi thơ à ơi. Xa hơn là con đường tới lớp, tới trường, con đường sự nghiệp, con đường đời… Trước những ngã rẽ, lối đi tưởng như bất tận ấy, bất cứ ai cũng sẽ phải băn khoăn chọn lựa, chẳng ngoại trừ ai. Thế nhưng đã có một người vượt qua chúng và rồi chọn cho mình một con đường riêng. Một con đường đặc biệt và dường như ít người muốn vào - “Đường Tu”. Bài thơ “ Đường Tu” của thiền sư Nhật Nguyệt Tuệ Tâm (NNTT), không chỉ thể hiện rõ quan điểm của Người về con đường tu luyện mà còn là kim chỉ nam cho những học trò, những người có duyên trong quá trình học đạo và hành đạo.

    Dưới đây, tôi trình bày quan điểm riêng để phân tích một số ý, với mong muốn làm sáng tỏ một vài điểm muốn gửi gắm của thiền sư qua bài thơ.

    Những câu thơ mở đầu bài thơ, gợi nhiều cho người đọc hình ảnh tĩnh lặng, trang nghiêm của một người đang ngồi thiền:
    Ngửa hai tay tay thu khí trời vô tận.
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong.

    Hai câu thơ nói nên từ tư thế bên ngoài đến tư thế bên trong của một người ngồi thiền, một người tu luyện. Đó là: hai tay để ngửa thu khí đất trời, mắt nhắm, thẳng lưng, miệng ngậm. Phàm là người luyện công (khí công) thì việc thu khí nâng cấp năng lượng là vô cùng quan trọng. Do đó với tư thế hai tay để ngửa, đồng bộ với mắt nhắm, lưng thẳng, miệng ngậm là một yêu cầu đầu tiên, tạo điều kiện tối ưu cho quá trình hấp thụ năng lượng vũ trụ vào cơ thể. Không chỉ cần có việc chuẩn xác về hình thể bên ngoài mà người luyện công cần phải tạo dựng cho mình một hình thái nội tâm chuẩn mực, đó là “tâm trong”, tâm không gợn đục, không vướng bận, khúc mắc với những suy nghĩ vốn có bản tính luôn động của nó.
    Người ta nói về tư thế thiền thì rất dài và có khi khó hiểu nhưng chỉ với hai câu thơ ngắn gọn này, ai trong chúng ta đọc cũng hiểu được.
    Từ những tư thế bên ngoài tới hình thái nội tâm bên trong ấy đã hình thành một điểm tựa vững chắc để:
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.

    Trong câu thơ có dùng từ “thả” mà không phải là đưa, bởi đơn giản thả nghe nó thong dong, đơn giản, nhẹ nhàng, còn đưa thì có phần dùng ý thức nhiều hơn, cố gắng, gượng ép hơn. Do đó hồn cần được buông ra, thả ra để vào cõi vĩnh hằng. Để rồi an vui, hạnh phúc sẽ đến, những khổ đau sẽ bị san bằng. Từ cái tâm thế buông bỏ, nhẹ nhàng là thế nhưng công lực, công năng, và những điều mang đến lại vô cùng mãnh liệt, lớn lao. Những khổ đau sẽ bị san bằng, niềm hạnh phúc, an vui tự tại sẽ đến ngay trong cõi nhân sinh này. Đúng là khi đã có Tâm thì chỉ cần làm một việc rất thoải mái nhẹ nhàng là “thả” thế mà lại có một thu hoạch lớn mà ai cũng muốn có đó là “san bằng khổ đau”.
    Có lần Thầy nói với học trò: “Không có gì dễ bằng việc ngồi thiền, không phải làm gì cả, chỉ ngồi im thôi. Đến các cơ cũng không phải làm việc, chỉ thả lỏng ra hết là được. Mà đến nghĩ cũng không phải nghĩ nữa, thiền nhàn như vậy, đơn giản như vậy mà rất nhiều người lại bảo là khó”.
    Để làm được, làm tốt những điều mà rất nhiều người bảo là khó đó, thiền sư NNTT đã đưa ra 3 việc cốt yếu:
    Việc thứ nhất làm mau buông bỏ,
    Việc thứ hai sáng tỏ tâm mê.
    Việc thứ ba trí tuệ thu về,
    Một trang trắng mở ra chờ đợi.

    Buông bỏ ở đây là “buông bỏ mọi việc”. Thiền yêu cầu trước hết, trước tiên là phải buông bỏ, buông bỏ những trạng thái lăng xăng của tư tưởng trong lúc ngồi thiền, sau đó là buông bỏ mọi việc trong tâm thức của người luyện. Nói thì đơn giản là vậy, nhưng mọi thứ dường như lại trái với mong muốn của chúng ta khi mà hàng ngày, hàng giờ mỗi người lại phải đối mặt với biết bao cảm xúc, suy nghĩ, hành động khác nhau: nào lo âu, thanh thản, vui mừng, giận dữ, hạnh phúc, đau khổ, hy vọng, rồi thất vọng…Những cảm xúc, những suy nghĩ đó phản ánh một cách liên tục, đầy đủ mọi sắc thái tâm lý diễn ra trong một xã hội đầy áp lực mà mỗi người cần giải quyết. Ấy thế mà thiền lại yêu cầu chúng ta phải buông bỏ những thứ tưởng chừng như là chất liệu hình thành nên cuộc sống này. Cũng đúng thôi chính những cái mà đạo Phật gọi là thất tình, lục dục đó hàng ngày đã làm tâm trí con người đảo điên, vốn chưa tỏ lại càng thêm mê muội. Mê muội trước cái có, cái không, cái được cái mất, cái thật cái giả... Nếu con người cứ mê muội không thức tỉnh thì sẽ cứ mãi quẩn quanh bởi vòng tạo tác luân hồi, không thể dứt ra được. Bởi thế việc thứ hai mà chúng ta cần làm chính là sáng tỏ tâm mê. Để từ đó trí tuệ được thu về để chúng ta có viết lên một trang trắng những điều mới mẻ, những điều tốt đẹp hơn hẳn những cái mà ta đã gặp trong cuộc đời trần tục này, để từ đó hình thành một tâm hồn mới, một cuộc đời mới.
    Có lần Thầy NNTT nói: trạng thái thu nhận trí tuệ tốt nhất đó là tâm trí trở thành một trang trắng. Khi ấy người nào muốn thu nhận điều gì sẽ có chỗ để viết lên. Nó giống như một quyển vở, nếu đã dày đặc những con chữ thì sẽ không còn chỗ để viết những điều mới nữa. Chính vì thế khi thiền định, trí tuệ được phát triển tốt trong trạng thái “một trang trắng mở ra chờ đợi”.
    Chúng ta có thể hiểu trạng thái một trang trắng đó cũng chính là trạng thái đầu óc trống không, tâm tư vắng lặng, đó cũng chính là trạng thái nhập thiền, hay đi vào cảnh giới thiền định. Một khi đám mây vô minh đã được đèn trí tuệ xua tan thì con đường đi đến chánh đạo chắc chắn không còn xa. Tuy nhiên:
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

    Thiền tốt là thế, đạt được nhiều thứ như vậy. Nhưng không phải ai cũng tin theo, cũng học, cũng thực hành cho được. Mà “Muốn thiền, thiền phải có duyên”. Cái chính là phải có duyên. Chữ duyên ở đây được hiểu là sự sắp đặt đã có từ lâu, hay duyên như là sự đưa đẩy một cách hợp lý, lôgic để bộc lộ ra hành động - ở đây là hành động thiền. Chắc chắc có người sẽ thắc mắc, vậy nếu tôi không có duyên từ trước thì chả lẽ không thiền được sao? Thực ra nói về duyên thì rất vô cùng, bởi sự việc vốn trùng trùng duyên khởi, tức là nhân duyên nối tiếp nhau không bao giờ dứt. Có thể ngay lúc này đây, chính bạn cũng đã tự khởi phát trong mình một duyên lành với thiền. Mong là vậy! Đôi khi thì duyên tự tìm đến với ta, cũng có lúc ta cất công đi tìm thì duyên mới đến.
    Đã có duyên đến với thiền có thể coi như là một điều may mắn.. Nhưng tu luyện muốn thành công thì phải chuyên tâm, chuyên chú, chuyên cần và liên tục.
    Thầy NNTT có nói, tu trước hết là tu để trở thành một người tốt, một người tốt thật sự, sau đó mới tính chuyện thành Thần, Thánh, Tiên, Phật…Bởi thế việc đầu tiên là chúng ta cần chuyên tâm tự biết sửa mình, sửa cái xấu thành ít xấu rồi thành tốt, tốt rồi thành tốt hơn, sửa từ cái nhỏ tới cái lớn, sửa được mình trước rồi giúp người khác sửa theo. Dần dần mỗi người tự sửa mình thành những người có tâm tính tốt. Để mà:
    Tâm thẳng, không cần ăn chay,
    Mặc dù ăn mặn, tâm này vẫn trong.

    Tâm thẳng ở đây là tâm ngay thẳng, chính trực, chân thật, trượng nghĩa, đó là tâm không ám muội, không âm mưu thủ đoạn, không làm điều xấu xa. Nếu tâm được như vậy thì việc ăn chay cũng không thật sự cần thiết.
    Nói về ăn chay, thì cũng có rất nhiều ý kiến thậm chí là lý luận, từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim, dưới cái nhìn khoa học hay dưới con mắt tôn giáo, ăn chay đều được cho là tốt, là có lợi, có lợi cho sức khỏe, có lợi cho tâm tính, có lợi cho con đường tu đạo…Việc ăn chay được rất nhiều tôn giáo coi trọng, có khi trở thành một giới luật cho các môn sinh thực hiện theo. Nhiều khi nó được coi trọng tới mức được đặt lên vị trí tiên quyết tới việc thành bại của quá trình tu tập. Nhưng ở đây thiền sư NNTT lại nói khi tâm đã thẳng thì không nhất thiết phải ăn chay. Có thể thấy ăn chay và tâm thẳng được đặt ở hai vị trí đối ngẫu của cán cân mà phần nặng hơn chính là tâm thẳng. Suy rộng hơn, có thể hiểu ăn chay chỉ là hình thức biểu hiện bên ngoài của việc tu tập, mà chỗ rốt ráo nhất chính là tâm thẳng. Chính vì thế nên “Mặc dù ăn mặn, tâm này vẫn trong”. Chữ “trong” của câu này nghĩa là “tâm trong” tuy nhiên nó cũng có phần khác ý nghĩa của từ “tâm trong” ở câu thơ thứ 2 của bài thơ. Tâm trong ở đây ý nói đến là tâm trong sáng, hướng thiện, chứ không nặng về ý nghĩa trạng thái của tâm thức như ở câu trước.
    Nói về ăn chay, thiền sư NNTT có nói: bản chất của việc ăn chay là tạo ra cho chúng ta một cơ thể sạch. Chỉ khi có một cơ thể sạch, một năng lượng sạch thì chúng ta mới có thể nâng cấp mức năng lượng lên cao hơn, gần hơn và hòa đồng hơn với các tầng năng lượng khác ở các không gian cao hơn chúng ta.
    Người ta lễ Bắc, lễ Đông,
    Tôi không đi được, tu Tâm tại nhà.

    Thứ nhất là tu tại gia,
    Thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa.

    Ở khổ thơ thứ 3, thầy NNTT có nói về tính trọng yếu trong quá trình chúng ta tu. Tu là sửa, sửa từ suy nghĩ đến hành động, việc làm. Và quá trình tu sửa đó được diễn ra liên tục trong đời sống hàng ngày. Từ trong gia đình, ngoài xã hội, cũng như tu trong chùa chiền, lúc nào cũng cần sự thức tỉnh, uốn nắn, chỉnh sửa. Và Thầy coi trọng nhất chính là tu tại gia, sau đến tu chợ rồi mới đến tu chùa. Tu tại gia ở đây chính là cách đối nhân xử thế của chúng ta ngay tại gia đình mình đang sống, sao cho phải đạo, hợp lẽ. Tu chợ cũng vậy, với xã hội mỗi người cũng cần luôn ý thức một cách đầy đủ ý thức sống sao cho đúng mực. Rồi sau mới đến chuyên tu tại chùa.
    Khổ thơ cũng đã nêu bật được những không gian sống của một người tu luyện phải tiếp xúc, đối mặt. Cho dù là ở đâu, thì người đã có lòng tu vẫn cần giữ cho mình một trạng thái tỉnh thức của tâm hồn, để ngày càng hoàn thiện, hướng mình về điều trong sáng, hướng thiện. Qua đây cũng ngầm nói nên hình thái con đường tu luyện mà thiền sư NNTT đưa ra đó chính là “ đời đạo song tu”, “ cư trần lạc đạo”. Đây chính là những điểm đặc biệt mà Thiền phái Trúc Lâm để lại tới tận ngày nay.
    Đường tu vạn tám, ngàn tư
    Thiền là rời bỏ ưu tư đời trần.

    Đường đời vốn có nhiều ngã rẽ, đường tu cũng phong phú vô vàn. Có tới 8.4000 phương pháp, cách thức để tu luyện, và thiền là một trong số đó. Tới đây thiền sư lại một lần nữa nhất quán tư tưởng buông bỏ khi tu tập đó là” thiền là rời bỏ ưu tư đời trần”.
    Tu vì vạn vật chúng sinh,
    Con đường ngắn nhất tới gần Lương Tri.

    Trong muôn vàn lối đi của đường đạo, có một lối đi, một con đường mang tên Lương Tri. Trên con đường ấy mọi thứ đều có trong mình sự hợp lý, công bằng. Nếu ai đó muốn đi trên con đường này thì cách ngắn nhất để đặt chân lên chính là “Tu vì vạn vật chúng sinh”. Tu được cho mình, độ được cho mình đã khó, tu vì người khác, tu vì vạn vật thì lại càng khó hơn. Nhưng thiết nghĩ nếu có tâm tu học, có ý chí tu luyện thì “chắc chắn cao xanh thấu mọi điều”.

    Cuộc đời này rồi ai cũng sẽ phải trải qua và gặp nhau ở một khúc rẽ. Rồi những lối đi sau khúc rẽ ấy sẽ về đâu phụ thuộc rất nhiều vào những điều chúng ta đã làm trước đó. Cũng có thể ta lại quẩn quanh với vòng luân hồi bất tận, cũng có thể ta được sống trong một không gian tràn đầy hạnh phúc ngay từ bây giờ cho đến mai sau. Để tự mình quyết điều đó, thiền sư NNTT đã chỉ ra cho chúng ta một phương cách được gửi gắm trọn vẹn trong bài thơ “ Đường Tu” của Người. Người chỉ cho chúng ta, trước hết hãy chỉnh sửa để cho mình ngày một tốt lên, từ bỏ dần những ham muốn, mê muội, để rồi trong tĩnh lặng ánh sáng trí tuệ sẽ đến với mỗi người. Từ đây, cánh cửa của con đường chính đạo sẽ mở ra. An vui, hạnh phúc sẽ đến ngay trong kiếp này và mãi mãi về sau.
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  2. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    anbich (05-04-2014),dulichkhonggian (22-06-2015),Dungnph (31-05-2016),Hanhthong (31-03-2014),Hạnh An (31-03-2014),hoangsyhiep (08-04-2014),hoanlinh (01-04-2014),hoasen (31-03-2014),HoaThai (21-06-2015),hoatran (31-03-2014),hocdao (31-03-2014),hongvulien (31-03-2014),huangbruce (20-06-2015),huongtamlinh (23-05-2014),Khánh Ly (30-06-2017),manhcao277 (31-03-2014),manhtuongngo (01-04-2014),Mộc Lan (31-03-2014),newebook (26-01-2015),Nganpham (31-03-2014),Ngoạn Hiền (28-01-2019),NguyetQuangTu (31-03-2014),Nhài Ta (14-05-2016),Phù Vân (01-04-2014),Phucthinh (09-07-2015),Snowflower (31-03-2014),tamminh (31-03-2014),tam_thuc (31-03-2014),tanrau (24-11-2016),tantrao (01-04-2014),Thanh Quang (06-01-2015),thanhphong (03-07-2014),THANHTINH (01-04-2014),theoThầy (31-03-2014),Thiền sư KM (31-03-2014),Thien Nghia (14-10-2014),tranquang1510 (13-04-2014),Trái tim dũng cảm (31-03-2014),Trần Kim Cương (31-03-2014),TuMinh (22-05-2014),Vidieu (31-03-2014),VoHoan (03-04-2014),Vượng Kim Ngưu (31-03-2014),Y Xuan (02-04-2014),youme (31-03-2014),Đại Minh (31-03-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    11
    Thanks
    218
    Thanked 299 Times in 11 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn anh phongthuygia đã viết một bài phân tích rất rõ nét và sâu sắc bài "Đường Tu" của Thầy. Bản thân em cũng rất thích bài thơ này của Thầy. Hôm trước, em đã lấy bốn câu thơ đầu tiên trong bài này để làm chữ ký cho mình. Đọc bài viết của anh, em càng thêm hiểu ý nghĩa của bài thơ. Bài thơ giúp em khai sáng nhận thức để đến với việc tu luyện. Đối với mỗi con người mà nói, việc thiền định giúp cho con người ta quên đi những tham, sân, si của đời thường. Thiền giúp con người ta thanh thản và từ bỏ bớt các dục vọng. Thiền giúp con người ta thay đổi tâm tính. Chính nhờ những bài thiền của Thầy mà em đã bắt đầu nhìn cuộc sống với ánh mắt thân thiện, yêu đời hơn trước rất nhiều.
    Thầy ơi! Những lúc con buồn, con thường ngồi nghe thơ của Thầy. Những lời thơ của Thầy làm cho con thấy lòng mình ấm áp hơn. Thầy của chúng con giỏi quá, đa tài quá, làm chúng con đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ý nghĩa trong thơ của Thầy vừa nhẹ nhàng, vừa thâm thúy, nhưng cũng rất dí dỏm, vui tươi. Càng đọc càng khiến con người ta phải suy ngẫm nhiều điều.
    Lần sửa cuối bởi Snowflower, ngày 31-03-2014 lúc 14:01.
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  4. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Snowflower

    chuhoangvan (02-04-2014),Hùng Hiên (24-05-2014),hoasen (31-03-2014),hoatran (31-03-2014),hocdao (31-03-2014),huongtamlinh (23-05-2014),manhcao277 (31-03-2014),newebook (26-01-2015),Nganpham (31-03-2014),PhongThuyGia (31-03-2014),tamminh (31-03-2014),tanrau (24-11-2016),tantrao (01-04-2014),Thanh Quang (06-01-2015),Thien Nghia (14-10-2014),Trái tim dũng cảm (31-03-2014),Đại Minh (31-03-2014)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    191
    Thanks
    4,695
    Thanked 5,362 Times in 189 Posts

    Mặc định

    Bài viết “bàn về bài thơ ĐƯỜNG TU” của em phongthuygia hay quá, rất ý nghĩa, rất sâu sắc. Vidieu cũng đã rất nhiều lấn định bàn về thơ của Thầy mà không đủ khả năng, ngôn từ còn thiếu thốn, tư duy còn nông cạn, hiểu biết còn chật hẹp. Có lẽ, phải người tu luyện lâu như thế nào mới có thể cảm được ý nghĩa từng câu, từng ý, từng từ như em phongthuygia. Vidieu cứ đọc đi đọc lại bài phân tích này mãi. Cảm ơn em nhiều!

  6. 12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    Hùng Hiên (24-05-2014),hocdao (01-04-2014),huongtamlinh (23-05-2014),manhcao277 (31-03-2014),newebook (26-01-2015),Phù Vân (01-04-2014),tanrau (24-11-2016),tantrao (01-04-2014),Thanh Quang (06-01-2015),Thien Nghia (14-10-2014),Trái tim dũng cảm (31-03-2014),youme (31-03-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •