Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    140
    Thanks
    4,280
    Thanked 3,944 Times in 140 Posts

    Mặc định Tìm hiểu bài thơ "Cả nhà đi vắng"

    Bài thơ “Cả nhà đi vắng” được Thầy viết vào đêm ngày 09/03/2007.

    Thầy kể: “Trong thời gian chống tà, một hôm, khi Thầy đang đi với các học trò ở Thái Bình, Thầy quay sang nói với bà Tuyết: “Chị Tuyết ơi hình như tất cả các cụ đều đi vắng hay sao ấy, tôi chẳng thấy ai xung quanh mình cả”. Chị Tuyết trả lời: “Đúng đấy Thầy ạ, mấy ngày nay con chẳng nhìn thấy cụ nào”. Trong hoàn cảnh nhiệm vụ chống tà đang rất nặng nề, những người thân thiết (Cha, Mẹ, các vị bề trên…) không có ở bên, Thầy đã cảm thấy rất trống trải, cô đơn và bơ vơ. Với tâm trạng đó, Thầy ngồi viết bài thơ “Cả nhà đi vắng”.

    Thầy viết:
    “Cha đi đâu, Mẹ đi đâu?
    Bà ơi! Có biết nguyện cầu của con?”


    Mong ước được ở bên những người thân yêu, được thấy sự hiện diện của họ quanh mình, là mong ước mà ai cũng có. Đặc biệt, trong những lúc nước sôi lửa bỏng, những lúc khó khăn nhất, thì mong ước này lại càng mãnh liệt hơn lúc nào, vì họ luôn là chỗ dựa, là nguồn sức mạnh hỗ trợ, động viên rất lớn trên mỗi bước đường chúng ta đi. Thế mới hiểu, khi ấy, cảm giác cô đơn và bơ vơ mới thấm thía làm sao, nỗi trống trải, bâng khuâng mới mênh mang nhường nào…

    Thầy còn kể: “Có một lần, Thầy mời Phật Bà về làm việc, Thầy hỏi Phật Bà một số vấn đề nhưng Phật Bà không trả lời. Thầy nói: Nếu Phật Bà không trả lời thì con sẽ đi theo Phật Bà để hỏi mãi. Phật Bà chỉ cười rồi quay người bỏ đi. Thầy liền đuổi theo. Nhưng thời gian đó, khả năng của Thầy còn có hạn, Phật Bà lại đi với tốc độ quá nhanh và Thầy không đuổi kịp, chỉ một lát sau thì hình ảnh của Phật Bà mất hút”. Ngồi đó và nhớ lại, cũng vẫn là một cảm giác trống vắng, bơ vơ, Thầy đã viết:

    Phật Bà đi... chẳng lối mòn,
    Bơ vơ ở lại mình con dưới trần.
    Không gian trống vắng vô ngần,
    Mắt tròn ngóng mẹ, sầu ngân đọng đầy.

    Ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, Thầy nghĩ đến một câu nói của nhà Phật “Bể khổ trầm luân”. Nghĩ đến một mình Thầy đang đơn thương độc mã với nhiệm vụ chống tà, Thầy viết:

    Trầm luân bể khổ là đây,
    Mình con bơi lặn, biết ngày nào ra.

    Dường như, khi cảm thấy cô đơn nhất, khó khăn nhất thì những người mình nghĩ đến đầu tiên không ai khác là những người gần gũi, thân thiết và có ảnh hưởng nhất đối với mình. Ở đây, Thầy nghĩ đến Bà (Địa Vương Mẫu Phật), đến Cha (Phật Tổ Thích Ca), đến Mẹ (Thượng Thiên Thánh Mẫu) và những người thân yêu trong gia đình. Đó là những người đã dìu dắt, dạy dỗ Thầy, đã luôn quan tâm, hỗ trợ và dõi theo từng bước đường đi của Thầy. Để giờ đây khi chỉ còn lại một mình, Thầy càng thêm hiểu và thấm thía:

    Thế nào là lúc vắng Cha,
    Vắng Bà, vắng Mẹ, cả nhà trống không!

    Mình con nước mắt lưng tròng,
    Hận thay những lúc con không vâng lời.


    Tâm trạng ấy, tình cảm ấy là nỗi buồn, trống trải, cô đơn và bơ vơ khi “Cả nhà đi vắng”, khi một mình đối mặt với khó khăn, một mình “bơi lặn” giữa “bể khổ trầm luân” ở cuộc đời trần tục với nhiệm vụ nặng nề còn dang dở. Đó cũng là lúc Thầy thấu hiểu hơn bao giờ hết tình cảm và ý nghĩa của gia đình, thấm thía và biết ơn vì sự quan tâm, dạy bảo của các bậc bề trên đã dành cho mình, xen vào đó là sự ân hận, hối lỗi cho những khi chưa làm tròn bổn phận của một người con, người cháu.

    Bài thơ với những cảm xúc dâng tràn, lẫn lộn… mà rất có thể, mỗi chúng ta lại nhận thấy mình ở đâu đó trong những cung bậc tâm trạng ấy. Và, sau những cung bậc cảm xúc đó, đọng lại là một bài học nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, thấm thía về giá trị của gia đình, để mỗi chúng ta tự nhủ phải cố gắng sống tốt hơn và làm tròn bổn phận ngay khi những người thân yêu còn đang hiện diện bên mình, để đến khi phải đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, sẽ không phải cảm thấy buồn hay ân hận. Có lẽ đó cũng chính là điều Thầy muốn gửi gắm qua bài thơ “Cả nhà đi vắng” này.
    Lần sửa cuối bởi Tieutrucxinh, ngày 18-04-2013 lúc 00:08.

  2. 53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    anhhq (17-04-2013),Diệu Hồng (18-04-2013),dietmatam (19-04-2013),Hùng Hiên (24-05-2014),hiepqf3 (18-04-2013),hoangsyhiep (07-11-2014),hoanlinh (05-05-2014),hoasen (17-04-2013),Hoasentrang (18-04-2013),hocdao (18-04-2013),Hua Toan (18-04-2013),huongtamlinh (18-04-2013),huongvdl (22-04-2013),kiencuong304 (18-04-2013),KIM.H.GIANG (20-04-2013),Lê Minh (28-06-2015),Liên Như (01-07-2015),mahalkita (19-04-2013),Mộc Lan (18-04-2013),Nganpham (18-04-2013),nganuoc (20-04-2013),Ngoạn Hiền (19-04-2013),Nhài Ta (30-04-2016),nhuhainguyen (18-04-2013),nhukhong (18-04-2013),Phù Vân (18-04-2013),Phương Nam (19-04-2013),quangdam (18-04-2013),Quocanh23111989 (06-05-2017),sau_rungsau (18-04-2013),Tamhuongthien (18-04-2013),tamminh (18-04-2013),tam_thuc (18-04-2013),Tịnh_Tâm (18-04-2013),thanhphong (02-07-2014),THANHTINH (18-04-2013),ThanhTrung90 (18-04-2013),theoThầy (18-04-2013),Thien Nghia (18-10-2014),thuận tâm (21-04-2013),tiendung23680 (18-04-2013),trannam792003 (18-04-2013),Trái tim dũng cảm (12-11-2013),TruongKhoat (18-04-2013),Vidieu (18-04-2013),Xuân Yến (19-04-2013),yeucon! (10-05-2013),Đại Minh (02-05-2013),ĐINHQUANG HIỆP (18-04-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •