Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    407
    Thanks
    2,423
    Thanked 11,735 Times in 410 Posts

    Mặc định Bố tôi được Thầy tán sỏi

    Sự kiện này xảy ra sau kỳ nghỉ 30.4 ở Côn Sơn về. Ngày 2.5, thấy trong người mệt mỏi như bị cảm, tự chữa ở nhà mãi không khỏi. Tôi chạy đến nhà Thầy, để nhờ Thầy trợ giúp. Đến đây thì mới biết như đã có sự sắp đặt trước (câu chuyện này đã được đề cập đến). Cảm thấy chưa yên tâm về sức khỏe của bố. Hôm sau tôi quyết định về quê. Khi biết tôi về, cả bố và mẹ đều cản không cho tôi về, vì thấy đã khỏi rồi. Tuy vậy, tôi vẫn quyết định về và câu chuyện sắp kể ra đây sẽ cho các bạn thấy được sự kỳ diệu của môn KCTL.
    Khi về đến nhà, thấy bố tôi lại bị những cơn đau khác. Lần này thì đau ở vị trí bên trái, phía dưới rốn với những cơn đau nhói, khó chịu. Tôi không thể kiểm tra được nguyên nhân là gì. Đành cấp cứu để giảm cơn đau cho bố, sau đó mới gọi điện để nhờ Thầy trợ giúp. Khi biết tôi đang ở quê và gặp khó khăn trong chữa bệnh cho bố tôi. Thầy đã cho gọi chị BC và các Thần y về kiểm tra, chẩn đoán bệnh thì được biết là bệnh nghiệp kiếp của bố tôi đang bộc lộ, bị chấn thương đa nội tạng. Thầy đã cho các Thần y, các bác sỹ ở bệnh viện trong không gian triển khai chữa trị kịp thời. Một lúc sau cơn đau đã giảm dần. Tuy nhiên, đến chiều tối thì bố tôi lại xuất hiện những cơn đau khác. Lúc này tôi cũng đã khá mệt, không thể làm gì thêm được, nhưng theo biểu hiện lâm sàng thì tôi phán đoán là các cơn đau quặn thận, do nước tiểu bị ứ trong thận. Tôi đã quyết định là phải nhanh chóng đưa bố tôi ra Hà Nội. Ra ngoài đó, ở gần Thầy thì mới có thể điều trị tốt cho bố tôi được. Ngay trong đêm, tôi đã đưa bố ra đến Hà Nội. Chờ đến sáng thì đưa bố đi khám ở một phòng khám đa khoa tin tưởng. Ở đây, qua siêu âm đã xác định được một viên sỏi kích thước 10mm đang ở đoạn 1/3 phía trên niệu quản. Qua chụp X quang cho thấy đại tràng ngang của bố tôi không bình thường, rất dài, nó võng hẳn xuống. Vậy là đã rõ, các cơn đau bây giờ không phải do ở đại trang nữa, mà là do viên sỏi ở niệu quản gây ra. Gọi điện cho Thầy biết và hỏi ý kiến. Thầy chậm rãi trả lời tôi: “Có sỏi thì tán sỏi chứ sao!”. Nghe Thầy nói vậy, trong lòng tôi tràn đầy tin tưởng, động viên bố tôi yên tâm điều trị bằng khí công. Bố tôi cũng rất tin tưởng, vì ông cũng đã từng được điều trị khỏi bệnh phì đại tiền liệt tuyến bằngkhí công rồi. Chiều hôm đó bố tôi được đưa đến nhà để Thầy tán sỏi.
    Khi đến nơi, bố tôi vẫn còn đau quặn ở vùng bụng bên trái rốn, sâu ra phía sau lưng. Thầy đã cho gọi các học trò trong không gian đến, tiến hành chẩn đoán và tìm phương án chữa ngay. Bao giờ cũng vậy, trước khi xử lý một ca bệnh hay vấn đề gì Thầy cũng bàn bạc với các học trò trong không gian để tìm ra phương án hợp lý nhất. Sau khi biết chính xác nguyên nhân và thống nhất với các học trò về phương án xử lý, Thầy cho tiến hành luôn. Lần này trực tiếp chị BC thực hiện xâm nhập vào niệu quản, cắt những cái gai trên bề mặt sỏi để đưa viên sỏi (phần linh) ra khỏi niệu quản. Những cái gai này là nguyên nhân gây nên viêm nhiễm, đau rát ở nơi chứa viên sỏi. Một lúc sau, tất cả các gai trên bề mặt của viên sỏi đã được cắt bỏ. Dưới sự hướng dẫn của Thầy, chị BC đã đưa viên sỏi ra ngoài. Ban đầu trông viên sỏi có màu nâu đen, nhưng khi Thầy phát khí rửa sạch đi thì lộ ra đó là một viên đá có nhân phát sáng, rất sáng. Như thế này thì viên sỏi của bố tôi đúng là rất cứng, nếu bệnh viện có tán sỏi cũng khó lòng mà thành công hoặc tán xong cũng chỉ một thời gian là lại tái phát, một viên sỏi mới sẽ lại xuất hiện.
    Sau khi đưa được viên sỏi (phần linh) ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Việc tiếp theo là Thầy phát thực công để tán sỏi. Được ngồi quan sát Thầy tán sỏi thật là một dịp hiếm có. Thầy đặt bàn tay của mình lên ngang với vị trí của viên sỏi và phát khí. Một lúc sau thì thấy bố tôi bắt đầu giảm dần cơn đau, nét mặt dãn ra, không còn nhăn nhó, khó chịu như lúc mới vào nữa. Thật là kỳ diệu! Khoảng ngoài 20 phút sau thì Thầy dừng phát công. Bố tôi đã hết hẳn cơn đau quặn thận. Để bố tôi ngồi nghỉ một lát, Thầy lại cho bố tôi cầm một chiếc ly bằng đá màu trắng (chiếc ly được Thầy mang về từ Đà Nẵng). Chiếc ly này có một đặc điểm là khi rót nước vào sẽ trở thành thuốc có tác dụng chữa bệnh phù hợp với bệnh nhân đang cầm nó. Cầm được một lát, Thầy rót nước trong hồ lô của Thầy vào ly cho bố tôi uống. Đến đây là kết thúc buổi đầu tiên tán sỏi của bố tôi. Sau đó, hàng ngày tôi lại đưa bố đến nhà Thầy để tiến hành điều trị. Tôi cũng theo dõi rất sát diễn biến và các biểu hiện của bệnh. Vì tôi lo nhất là những biến chứng do thận bị ứ nước lâu sẽ làm cho thận bị hỏng. Nhưng Thầy cũng hiểu điều đó nên đã phòng trước và còn cử các bác sỹ ở bệnh viện không gian theo dõi, điều trị kịp thời. Thật lạ bố tôi cũng đã một lần nhìn thấy, nhưng do ông chưa gặp lần nào nên không nhận ra, mà chỉ tưởng đó là giấc mơ. Đó là vào một buổi sáng (sau buổi đầu tiên đó 2-3 hôm), trong lúc chờ đến giờ để đi đến nhà Thầy, những cơn đau vẫn còn âm ỉ. Bố tôi và cả tôi cũng nằm thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng – bố tôi kể lại – thấy có có bóng người rất đông (có ai đó mặc áo đỏ nữa) đi lại, bàn bạc. Lại còn có người đưa cái máy tính xách tay đến đặt ở bên cạnh, cứ tưởng là cháu Yến. Khi tỉnh dậy thì bố tôi thấy cơn đau không còn nữa. Nghe kể vậy, tôi biết ngay là Thầy đã cử một “đoàn công tác” về điều trị cho bố tôi rồi.
    Cứ như vậy, ngày ngày tôi đưa bố đến để Thầy phát công, tán sỏi và cho uống thuốc ở trong “Ly thần”. Tôi theo dõi từng ngày, từng ngày diễn biến của bệnh. Tôi thấy các cơn đau quặn thận của bố cứ giảm dần cường độ và thưa dần, thưa dần rồi dứt hẳn sau 1 tuần điều trị. Lúc này tôi mới hoàn toàn yên tâm, không lo các biến chứng khác do thận bị ứ nước tiểu nữa. Ba tuần sau kể từ hôm Thầy lấy viên sỏi (phần linh) ra, tôi đưa bố đi siêu âm, thì nhận được kết quả đáng vui mừng là kích thước viên sỏi đã giảm xuống còn khoảng 7mm. Như vậy là bố tôi có thể yên tâm về nhà được rồi, viên sỏi sẽ dần bị nhỏ lại và tan đi, không lo bị tái phát.
    Riêng về đại tràng, đã được các Cụ chữa trị. Hình như trong mấy ngày đầu không cho ăn. Vì vậy mà lúc nào bố tôi cũng có cảm giác nê nê ở vùng bụng, chẳng muốn ăn uống gì, nhưng cũng không đói. Phải đến ba bốn hôm sau thì đã bắt đầu trở lại bình thường.
    Cho đến nay, cũng đã mấy tháng, bố tôi không hề bị đau hay có triệu chứng gì cả. Sức khỏe rất tốt và cả hai cụ đều chăm chỉ luyện tập các bài luyện của Thầy. Cũng qua đợt điều trị này, bố tôi được tiếp xúc với Thầy, được hiểu thêm, nhận thức sâu sắc thêm về thế giới tâm linh. Đây là một tiến bộ mới đối với bố tôi. Tôi cứ nói đùa là “bố đã đi từ khí công đến tâm linh rồi đấy”. Thật là diệu kỳ các bạn ạ! Gia đình con xin cảm ơn Thầy rất nhiều.
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  2. 48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    chungdia (18-07-2012),Diệu Hồng (02-09-2013),Float (17-07-2012),Hạnh An (13-09-2016),hiepqf3 (17-07-2012),Hoang Quyet (18-07-2012),hoanlinh (04-08-2017),hoatran (15-06-2016),HoaXuan (18-07-2012),huongvdl (17-07-2012),Khánh Ly (17-07-2012),khicongtl (18-07-2012),KIM.H.GIANG (17-07-2012),lê chí công (01-07-2016),longtadinh (11-10-2015),manhcao277 (30-06-2016),Nganpham (14-05-2013),nganuoc (21-07-2012),Ngô Minh Thành (30-06-2016),ngoc diep (17-07-2012),nguoimuonhochoi (18-07-2012),nhatchimai_2405 (18-07-2012),nhatcuunhan (24-04-2014),Phù Vân (17-07-2012),PhuongNguyen (18-07-2012),Phương Nam (17-07-2012),quangdam (17-07-2012),sakura_nhatrang (17-07-2012),SONGHONG (17-07-2012),tamanh (17-07-2012),tamminh (17-07-2012),Tịnh_Tâm (17-07-2012),THANHTINH (17-07-2012),thànhtâm (17-07-2012),Thien Nghia (09-11-2017),Thutrang (10-05-2017),Tieutrucxinh (18-07-2012),trainghe (18-07-2012),tranhung266 (17-07-2012),TruongKhoat (18-07-2012),TuMinh (10-12-2018),TuTam (19-07-2012),vary (17-07-2012),xuangiang14 (17-07-2012),Y Xuan (17-07-2012),Đại Minh (13-08-2013),ĐINHQUANG HIỆP (17-07-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •