-
Tôi được Thầy cứu.
Tôi nhớ mãi chủ nhật hôm ấy, ngày tôi lại được Thầy cứu. Đó là ngày tổ 2 và tổ 3 hẹn nhau lên thăm và dùng bữa cơm với Thầy. Đối với chúng tôi, những dịp được gặp Thầy, được ăn cùng Thầy luôn rất ít, không chỉ là một buổi gặp mặt, đó còn là khoảng thời gian được gần Thầy, được nghe Thầy dạy bảo, được trò chuyện với Thầy về cuộc sống.
Khi chúng tôi đến nơi, Thầy đang tiếp khách, mọi người dồn ra ngồi phía sau Thầy. Trong lúc mọi người đang ngồi chờ, TV bất ngờ thông báo rằng trong phòng có năng lượng xấu, cụ thể chính từ tôi phát ra. Sau khi Thầy kiểm tra thì thấy độc đã làm cong trục sinh lực của tôi. Mặc dù sức khỏe của Thầy hôm đó chưa tốt, nhưng Thầy và các anh chị trong không gian vẫn quyết định xử lý ngay để loại bỏ phần khí xấu ấy.
Lúc đó tôi thực sự rất bất ngờ.
Tôi không biết nguồn khí xấu ấy xuất hiện từ khi nào. Nhưng khi bình tĩnh nhìn lại, tôi chợt nhớ ra rằng khoảng một tuần trước đó, bản thân bắt đầu có những biểu hiện rất lạ. Bình thường, tối nào tôi cũng duy trì tập một bài linh pháp. Thế nhưng tự nhiên tôi lại cảm thấy ngại tập, trì hoãn rồi bỏ qua. Mỗi khi nghĩ đến việc luyện tập, trong lòng xuất hiện một cảm giác nặng nề khó lý giải.
Khi ngồi trước mặt Thầy, Thầy hỏi tôi dạo này không chịu tập luyện mà để khí xấu vào như vậy. Câu hỏi ấy khiến tôi vô cùng xấu hổ. Tôi biết mình đã lơ là việc luyện tập, nhưng đến lúc phải thừa nhận điều đó trước Thầy và các anh chị em đồng môn, tôi mới thực sự cảm nhận được sự hối hận trong lòng.
Thầy không trách mắng mà chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế và nhìn tôi. Ngay sau đó, tôi có cảm giác như một luồng khí mạnh mẽ quét dọc khắp cơ thể. Cảm giác nặng nề biến mất rất nhanh, thay vào đó là sự nhẹ nhõm khó diễn tả thành lời. Người tôi như được cởi bỏ một gánh nặng vô hình đã đeo bám từ lâu. Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ: Thầy đã cứu tôi.
Dù trải nghiệm này rất khó diễn tả hay kiểm chứng bằng những phương pháp đo lường thông thường, nhưng với chính bản thân tôi, sự thay đổi về cảm nhận là rất rõ ràng. Tôi xem đó là một dấu mốc khiến mình thức tỉnh và nhìn lại chính mình. Sau buổi hôm ấy, tôi dành rất nhiều thời gian để suy ngẫm.
Tôi đã 2 lần bị năng lượng xấu này thâm nhập, lần nào cũng được Thầy cứu thoát, đây là lần thứ 3, đến vào lúc tôi không ngờ nhất. Chỉ khi ý chí kém thì những năng lượng xấu lại trỗi dậy và xâm nhập. Tôi nhận ra rằng việc luyện tập không chỉ đơn thuần là thực hiện một vài động tác hay bài thiền mỗi ngày, mà còn là sự kiên trì, kỷ luật và trách nhiệm đối với chính sức khỏe của mình. Chỉ cần buông lơi một thời gian ngắn, bản thân đã có thể rơi vào trạng thái trì trệ mà không hề nhận ra.
Tôi quyết định xây dựng lại kế hoạch luyện tập.
Mỗi ngày, tôi duy trì ít nhất một bài thở vào buổi sáng và một lần tập linh pháp vào buổi tối. Có những buổi, tôi tập linh pháp hai lần để củng cố sức khỏe cũng như hồi phục năng lượng cho bản thân. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là giấc ngủ dần được cải thiện.
Trước đó, tôi thường xuyên mất ngủ, có những đêm tôi phải dùng thuốc ngủ mới có thể chợp mắt. Ban ngày cơ thể luôn mệt mỏi, thiếu sức sống. Không những vậy, vùng thắt lưng của tôi thường xuyên đau nhức, có dấu hiệu thoát vị đĩa đệm. Mỗi lần ngồi thiền được khoảng nửa bài linh pháp là lưng bắt đầu đau, hai chân tê cứng khiến tôi phải cố gắng mới kết thúc bài tập được.
Thế nhưng sau một thời gian kiên trì luyện tập, cơ thể dần thay đổi. Giấc ngủ sâu hơn, tinh thần tỉnh táo hơn và việc ngồi thiền cũng trở nên dễ chịu hơn trước. Dù vẫn còn nhiều điều cần tiếp tục cải thiện, nhưng những chuyển biến tích cực ấy đã giúp tôi có thêm động lực để luyện tập.
Đến hôm nay, mỗi khi nhớ lại buổi sáng Chủ nhật năm ấy, điều đọng lại trong tôi không chỉ là trải nghiệm được Thầy chữa bằng phương pháp KCTL, mà còn là bài học về sự tỉnh thức.
Nếu hôm đó Thầy không nhắc nhở, có lẽ tôi vẫn tiếp tục buông lơi việc luyện tập mà không biết mình đang dần đánh mất những nền tảng quan trọng nhất đối với sức khỏe và tinh thần mình.
Tôi biết ơn Thầy không chỉ vì sự giúp đỡ trong ngày hôm ấy, mà còn vì sự tận tâm của Thầy dành cho từng học trò. Dù bản thân chưa khỏe, Thầy vẫn luôn đặt sự an lành của người khác lên trước. Tôi tự hứa với Thầy, tự hứa với bản thân sẽ nghiêm túc luyện tập mỗi ngày, sống tốt hơn, khỏe mạnh hơn và không để công sức, sự yêu thương cùng những điều Thầy đã dạy bảo trở nên vô nghĩa.
Con xin cảm ơn và biết ơn Thầy rất nhiều ạ.
https://live.staticflickr.com/65535/...2d85e6c9_z.jpg